Mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Những tia sáng ấm áp xuyên qua tấm kính rọi vào trong phòng bệnh khiến Tang Duy tỉnh giấc. Cô từ từ ngồi dậy.
Hết lần này đến lần khác cô đều mơ cùng một giấc mơ. Một người phụ nữ xinh đẹp với chiếc áo len màu nâu cùng với chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đang ôm một cô bé mặc một chiếc váy màu trắng, trên người còn khoác áo khoác màu hồng nhẹ. Cô không hiểu sao mỗi lần mơ thấy giấc mơ này cô lại khóc.
Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ, Cổ Phong Liêu tay xách một chiếc túi đen đi vào. "Em tỉnh rồi à", vừa nói anh vừa lấy từ trong túi những hộp đựng thức ăn rồi đặt chúng lên bàn trên giường bệnh :"Ăn đi kẻo nguội". Anh vừa nói vừa đưa thìa cho cô.
Tang Duy không đáp, chỉ ngơ ngác nhìn anh. Cổ Phong Liêu thở dài kéo ghế lại ngồi gần cô. Anh xoa đầu cô rồi cầm lấy chiếc thìa trên tay cô, khuấy cháo đút cho cô :"Nào, mở miệng ra."
Tang Duy chớp mắt mấy lần mới biết đây không phải ảo giác. Cô mở miệng ăn lấy thìa cháo anh đút. Hai người không nói một lời nào. Ngay cả khi cô ăn xong, bác sĩ Ngô cũng kiểm tra cơ thể cho cô xong cô cũng không nói gì.
Cổ Phong Liêu ngồi một bên nhìn Tang Duy, nhíu mày :'Lẽ nào có chuyện gì rồi sao? Từ sáng đến giờ trông cô ấy cứ như người mất hồn vậy.' Cổ Phong Liêu tiếp tục suy nghĩ.
Sau khi bác sĩ Ngô rời đi, cô vẫn ngồi thất thần. Vừa định đi tới chỗ cô, cô lại nói :"Tôi có thể làm gì để trả ơn cho anh?"
Anh nhìn cô chằm chằm, không hiểu cô đang nói gì.
"Nói tôi cho tôi, tôi có thể làm gì để bù đắp cho phần tủy bị mất của anh?", cô giải thích, "Tôi cũng không phải kiểu người chỉ biết nhận đồ của người khác." Cổ Phong Liêu mỉm cười vui mừng khi biết cô đã đồng ý làm phẫu thuật:"Em chắc chắn muốn bồi thường cho tôi?"
"Tốt!Tôi đang gặp một chút rắc rối, vừa hay em có thể giúp tôi." Anh cười.
Tang Duy cau mày. "Nói", cô trả lời ngắn gọn.
"Kết hôn."
Anh vừa dứt lời, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Cô chớp mắt nhìn anh mấy lần, không tin được anh có thể đưa ra yêu cầu như vậy.
Cổ Phong Liêu bất đắc dĩ cười lắc đầu. Anh đi đến ngồi xuống cạnh giường cô. Anh xoa đầu cô như đang dỗ dành một đứa trẻ bốn tuổi :"Đùa thôi, không cần em đền đáp cái gì hết, chỉ cần em đồng ý phẫu thuật là tốt rồi."
'Không phải anh ta chỉ nói muốn kết hôn thôi à, cũng đâu có bảo nhất định là mình. Tốt nhất là sắp xếp một buổi hẹn hò cho anh ta là tốt nhất'. Trong đầu Tang Duy bỗng dưng nảy ra một suy nghĩ. "Hay là tôi giới thiệu cho anh một cô gái tốt nha?" Cô hỏi.
Nghe cô nói, anh thực sự muốn bổ đầu cô ra xem bên trong chứa những gì. 'Cô ấy ngốc thật hay giả vờ không biết vậy?' Cổ Phong Liêu thắc mắc. Anh khẽ xoa xoa huyệt thái dương :"Cô Tang này, em đây là muốn bán đứng tôi à?"
Tang Duy bối rối. 'Sao, sao anh ta có thể nói vậy chứ. Mình cũng chỉ là muốn giúp thôi mà.' Tang Duy bĩu môi cảm thấy cuộc đời thật bất công luôn cho người có quyền lực chiếm ưu thế, đến chuyện cỏn con như này bọn họ cũng có ưu thế hơn.
"Tôi không có!" Cô khoanh tay.
Cổ Phong Liêu cười khúc khích nhìn cô gái trước mắt trông không khác gì một đứa trẻ. "Được rồi, mau nghỉ ngơi đi. Bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi nhiều vào mới có thể làm phẫu thuật được", anh vừa khuyên vừ đỡ cô nằm xuống, đắp chăn lên người cô.
Tang Duy im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên hỏi :"Thật hả? Anh không muốn tôi giới thiệu cho anh một người sao?"
Cổ Phong Liêu cố nén dục vọng muốn bóp chết cô, nhưng anh nào nỡ lòng làm như vậy. Anh nói giọng đầy nghiêm khắc :"Ngủ."
Updated 59 Episodes
Comments
Luộc Yên
mê chữ ê kéo dài nha
2023-01-14
0
Yuki Ngân Hà
truyện rất hay nha!!!
2022-12-06
1
゚°☆Ⓚⓐⓨⓞⓚⓞ☆° ゚
.
2022-12-06
1