Mùa đông năm nay có thể nói là lạnh vô cùng. Người mặc đến năm chiếc áo cũng chưa chắc đảm bảo ấm cúng càng huống hồ Tang Duy lại chỉ mặc duy nhất một chiếc váy voan dài mỏng lại còn nằm trên nền đất. Thực chất cô gần như rất muốn từ bỏ rồi, ai ngờ được lúc đó lại chợt loé lên một tia sáng tới cứu cô.
Cổ Phong Liêu không vòng vo, chỉ đích danh Lục Cẩn Niên giải quyết việc này. Những người không hiểu thì cho rằng anh đang cảnh cáo Thiên Ý Entertainment, nhưng những người thông mình liền hiểu ngay Cổ Phong Liêu đang cảnh cáo tất cả mọi người sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả nếu dám động đến một sợi tóc của Tang Duy.
Cảm thấy người phụ nữ trong tay mình đang run lên, anh siết chặt tay rồi quay người đi vào trực thăng. Vừa mới vào trong chiếc trực thăng đã bay thẳng lên cao khiến bao người ở dưới sững sờ. Nhưng khuôn mặt tối sầm của Lục Cẩn Niên khiến họ biết ngay mình chỉ cách quan tài có vài bước.
Trong giới giải trí này có lẽ chỉ có Tang Duy là biết được con người hài hước của Lục Cẩn Niên, mà Long Phi là người duy nhất thấy được phần bất lực của hắn mỗi lần cô bướng bỉnh không chịu nghe lời. Còn đối với người khác, Lục Cẩn Niên luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, không tha cho bất cứ ai dám động đến hắn.
Cả đoàn cảm thấy như có một cơn lạnh thổi tận vào trong xương tủy, anh nói :"Mọi người xem có vui không?"
Câu hỏi của anh được đáp lại bằng một không gian im lặng. Môi anh khẽ cong lên khiến mọi người như muốn bỏ chạy :"Long Phi, kể cho tôi về chuyện hay khi nãy đi...thật chi tiết vào." Anh còn cố tình nhấn mạnh mấy từ cuối cùng.
Long Phi, người chôn giấu sự tức giận suốt từ nãy đến giờ như gặp được mùa xuân liền kể hết một mạch. Cô kể lại việc họ cố tình kéo dài thời gian trang điểm cho Tang Duy như thế nào, sau đó còn kể việc nhiếp ảnh gia Minh bắt Tang Duy tạo dáng chụp ảnh dưới thời tiết khắc nghiệt để thể hiện bản thân chuyên nghiệp ra sao. Lục Cẩn Niên nghe thấy hai từ cuối cùng :"Chuyên nghiệp?" Anh vừa nói vừa liếc nhìn Cao Minh với ánh mắt giết chóc.
Long Phi không quan tâm sắc mặt của Lục Cẩn Niên như thế nào, cô tiếp tục nói ra một chuyện vô cùng quan trọng mà đến Tang Duy cũng không biết :"Lúc đó tôi thấy môi Tang Duy run đến sắp rớt ra rồi nên có đi vào phòng thay đồ lấy áo khoác cho cô ấy. Nhưng lúc vào rồi mới phát hiện ra tất cả áo khoác lẫn giày da của cô ấy đều bị ném rải rác khắp nơi lại còn ướt sũng nước."
Lục Cẩn Niên đi đến chiếc ghế của nhiếp ảnh gia Minh rồi ngồi như chỗ của mình. Anh bắt chéo chân, ngả người ra đằng sau như chờ đợi điều gì đó :"Nhiếp ảnh gia Minh, tôi nghe nói anh nổi tiếng là rất 'chuyên nghiệp'. Tôi rất vui khi một trong số những nghệ sĩ của tôi có thể hợp tác với anh. Vậy lẽ nào anh không nên cho tôi thấy sự chuyên nghiệp của anh một lần sao?"
Nhiếp ảnh gia Minh, người run rẩy từ ban đầu đến giờ đã không thể chống cự được nữa, hắn ngã khụy xuống nền đất lạnh :"Ngài Lục, tôi biết tôi sai rồi, ngay từ đầu tôi không nên gây khó dễ cho cô Tang, cầu xin cậu tha cho tôi một lần này thôi."
Lục Cẩn Niên mỉm cười như chưa nghe thấy lời cầu xin:"Nhiếp ảnh gia Minh đang nói gì vậy? Anh có sai ở chỗ nào đâu. Anh cũng chỉ đang 'chăm chỉ' làm việc để tạo ra một tác phẩm đẹp nhất thôi. Hơn nữa còn giúp tôi dạy bảo nghệ sĩ phải chuyên nghiệp như thế nào, sao có thể nói là gây khó dễ được?"
Cao Minh lập tức quỳ lạy, hết sức van cầu, còn nhận bản thân mình có lỗi với Tang Duy thậm chí hắn còn thừa nhận Tang Duy là nghệ sĩ tốt nhất từ trước đến giờ mà hắn từng hợp tác nhưng vì mới hôm trước hắn còn nói cô không ra gì nên mới cố tình làm khó cô để giữ thể diện cho bản thân.
"Nhiếp ảnh gia Minh, tôi đương nhiên tin." Lục Cẩn Niên mỉm cười sau khi nghe lời thú nhận.
Cao Minh không nói lời nào, hắn bây giờ chỉ chờ đợi sự trừng phạt giáng xuống. Lẽ ra hắn nên biết Tang Duy phải là người như nào mới có thể thay thế được Kha Kha. Làm sao một nghệ sĩ cỏn con có thể thay thế một siêu mẫu đình đám nếu phía sau không có bệ chống đỡ?Không, không chỉ một, mà là hai! Có Cổ thị và Thiên Ý Entertainment, thậm chí còn có... Hắn nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh trong bộ vest đen. Cuộc đời của hắn đến đây coi như là game over.
Hắn biết Mạc Ngôn là ai bởi hắn chính là người từng vinh dự tới chụp ảnh tại sòng bạc của Mạc Ngôn, được chiêm ngưỡng từ xa thân ảnh vị vua của thế giới ngầm.
"Tôi tin để tạo ra một kiệt tác cả đoàn phải có tinh thần chuyên nghiệp cao. Anh có nghĩ vậy không, nhiếp ảnh gia Minh?" Lục Cẩn Niên khiến Cao Minh tỉnh lại.
"V...vâ...vâng, ngài Lục nói đúng." Nhiếp ảnh gia Minh là một tay chơi trong làng giải trí nên hắn hiểu rõ ý của Lục Cẩn Niên. Anh muốn hắn nếm thử mùi vị của chính mình gây ra. Vì vậy hắn bắt đầu cơi toàn bộ áo ngoài cho đến khi chỉ còn độc chiếc áo sơ mi, thậm chí còn cởi cả giày rồi đứng chân trần trên nền đất lạnh giá của tiết trời mùa đông khắc nghiệt.
Lục Cẩn Niên nhếch mép cười, ánh mắt anh liếc nhìn các thành viên đoàn khác. Ánh mắt của anh rõ ràng muốn bọn họ làm gì. Tất cả mọi người bắt đầu cởi áo ngoài, đứng chân trần trên đất lạnh.
Anh ngồi đó như đang xem một buổi biểu diễn. Anh không đi, những người khác cũng không dám nhúc nhích. Nếu có người đi qua, có lẽ họ sẽ tưởng ở đây là những bức tượng được đặt để chiêm ngưỡng. Mãi khoảng ba giờ sau, đúng như khoảng thời gian Tang Duy phải hứng chịu cái lạnh Lục Cẩn Niên mới rời khỏi nơi này, nhảy lên trực thăng rời đi, theo sau còn có Mạc Ngôn cùng Long Phi.
Updated 59 Episodes
Comments
Luộc Yên
🙃, tui thích cách này nha
2023-01-14
0
Luộc Yên
😆, quay xe gắt thật
2023-01-14
0
Luộc Yên
*anh có sai*
2023-01-14
0