Hạo Nghiêm cảm thấy hôm nay đầu anh thật sự bị nắng làm cho choáng váng mới gật đầu trước câu hỏi của Diệp Hân. Nhưng hành động tiếp theo của cô làm anh bất ngờ.
“Cảm ơn anh.” Diệp Hân mỉm cười nhìn Hạo Nghiêm, “nhưng em không có ý định nhờ vả anh giúp em. Em sẽ tự lấy vai diễn đó bằng thực lực của chính mình.”
Diệp Hân tiến lên vài bước rồi quay lại đối mặt với Hạo Nghiêm. “Anh có tin em không?”
Ánh nắng phía sau lưng Diệp Hân làm cô toả sáng rực rỡ trong mắt của Hạo Nghiêm. Điều này khiến anh phải thốt lên trong vô thức. “Ừ, tôi tin.”
Diệp Hân thất thần đi vào trong nhà. Khi cánh cửa phòng đóng lại, cô bất thình lình ngồi bệt xuống đất.
“AA, vì sao Hạo Nghiêm lại ở đây? À không phải, vì sao tình tiết nữ phản diện lại chuyển tới khu nhà của nam chính lại không có trong truyện?”
Diệp Hân chính thức hoảng loạn. Truyện chỉ nhắc đến việc nữ phản diện chuyển ra khỏi nhà nhưng không hề tiết lộ chuyển đến khu nhà của nam chính. Nghĩ đến ánh mắt nghi ngờ của Hạo Nghiêm lúc nãy, Diệp Hân ớn lạnh cả sóng lưng. Cô không nghĩ nam chính của bộ truyện này lại có khí chất mạnh mẽ đến thế, dường như một ánh mắt của anh cũng khiến cô cảm thấy bị nhìn thấu. Cô đã phải gồng để bản thân không biểu hiện ra bất kì sự sợ hãi hay run rẩy nào khi đối mặt với anh.
Diệp Hân ổn định lại trái tim đang đập loạn của mình. Nhưng phải thừa nhận một điều rằng Hạo Nghiêm thật sự xứng đáng với vai trò nam chính. Anh có gương mặt góc cạnh và cân đối, dáng mũi cao cùng hàng lông mày rậm. Đôi mắt sâu của anh chính là điểm nhấn của tổng thể, khiến người khác dễ trầm luân vào trong đó. Khó trách ‘Diệp Hân’ không bao giờ từ bỏ Hạo Nghiêm vì đến cả cô đây còn yêu thích vẻ đẹp nam tính đó.
“...” AA im lặng trước những đánh giá của Diệp Hân với Hạo Nghiêm. Cậu có chút muốn cảm ơn cô vì cô dành sự yêu thương cho bề ngoài của nam chính mà họ cất công xây dựng đến thế. Sự thật là ‘Diệp Hân’ chuyển tới khu nhà của Hạo Nghiêm nhưng dùng mọi cách cũng không thể gặp anh. Bây giờ, cô chỉ cần chạy bộ cũng có thể gặp nam chính.
Diệp Hân thở dài một hơi rồi vực dậy tinh thần. Đây không phải là lúc cô thất thần. Cô còn một nhiệm vụ quan trọng trong tháng tới. Diệp Hân bắt đầu lấy điện thoại của mình ra và nhấn ghi âm.
“Thời tiết trong vòng hai mươi bốn giờ tới sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, sau đó mưa rải rác.”
Diệp Hân tắt thu âm và bắt đầu mở lại để lắng nghe giọng nói của mình. Đây chính là cách cô có thể nhận biết được giọng nói thật của mình khi qua tai của người khác. Sau khi bản ghi âm kết thúc, Diệp Hân không nói gì rồi rơi vào trầm tư. Có ai nói cho cô biết vì sao giọng nói của nữ phản diện lại có chút chanh chua đến thế không? Thật sự đúng là giọng nào vai nấy.
Diệp Hân kiếm tiền bằng giọng nói nên cô không chấp nhận được sự thật này. Cô bắt đầu lôi ra những tạp chí về thời trang và bắt đầu luyện giọng. Vì thế, lịch trình đã được thay đổi: sáng sớm chạy bộ cùng luyện giọng, trưa nghỉ ngơi, buổi chiều tập luyện thân thể và diễn xuất.
Thay đổi giọng nói theo nhiều âm vực khác nhau là điều dễ dàng đối với Diệp Hân nhưng cô chưa từng thử lĩnh vực đóng phim. Cô đi qua đi lại trong phòng. Chiều nay, Mã Lệ sẽ dẫn cô đến phòng luyện tập diễn xuất. Cô lo sợ sự việc sẽ bị bại lộ vì ‘Diệp Hân’ dù sao cũng nắm rõ được cơ bản khi đã đóng qua một số quảng cáo và phim nhỏ.
Diệp Hân vẫn không tìm ra được cách nào khác cho tới khi ngồi lên xe của Mã Lệ. Cô đành phải tự liệu tình hình ra sao mà làm thôi.
“Xin người chơi đừng quá lo lắng. Để phù hợp với tuyến nhân vật, người chơi đã được thiết lập thêm kĩ năng diễn xuất. Những ngày qua, người chơi rèn luyện thân thể cũng khiến số điểm được tăng theo, do đó điểm diễn xuất cũng được cải thiện.”
Giọng của AA vang lên trong đầu Diệp Hân khiến cô ngay lập tức mở bảng thông số của mình. Đúng thật là thanh chỉ số được tăng lên một ít. Bên dưới, các thuộc tính khác dần được mở ra, diễn xuất, nhan sắc, sức chiến đấu, phòng thủ. Diệp Hân có cảm giác cô đang chơi trò chơi kiếm hiệp trên máy tính. Điều này khiến đầu cô có chút nhức, vì sao lại có thêm sức chiến đấu và phòng thủ thế kia?
“Em đang ngẩn ngơ gì vậy, Hân?” Mã Lệ đột ngột hỏi, đánh gãy luồng suy nghĩ của Diệp Hân.
“Không có gì. Em hơi lo cho buổi tập luyện diễn xuất ngày hôm nay.” Diệp Hân thoáng mỉm cười và nói ra nỗi e ngại của mình.
“... Em đừng quá tạo áp lực cho bản thân, cứ thả mình vào nhân vật. Chị tin em làm được.” Mã Lệ cổ vũ Diệp Hân nhưng lại không phát hiện ra giọng nói hôm nay của Diệp Hân có phần dễ nghe hơn.
“Em biết rồi chị. Em sẽ cố gắng.”
Vài phút sau, hai người dừng xe trước một ngôi nhà chứ không phải phòng luyện tập như bình thường. Diệp Hân bước xuống xe rồi nhìn Mã Lệ với vẻ mặt thắc mắc.
“Chúng ta chưa đến một tháng nữa là đến buổi thử vai. Chị cần phải tìm biện pháp mạnh khác cho em .”
Mã Lệ kéo Diệp Hân còn đang ngơ ngác ở bên ngoài vào trong. Diệp Hân muốn thét lên rằng vậy lúc nãy ai là người kêu cô đừng tạo áp lực cho bản thân. Nhưng cô cũng có chút mong chờ vào điều sắp diễn ra.
“Chị Lệ, khoan đã...”
Diệp Hân định ngăn cản Mã Lệ nhưng cô đã không kịp cầm lại bàn tay tự động lục tìm chìa khoá nhà của người ta dưới chậu hoa và tự động mở cửa đi vào bên trong. Một loạt hành động tự nhiên của Mã Lệ khiến Diệp Hân ngây người và tự hỏi cô có nên báo cảnh sát hay không.
Updated 39 Episodes
Comments
Hạ Nhược Tuyết
sao bà chăm chỉ viết dài quá vậy @_@
2022-12-05
0