Diệp Hân tới đoàn phim từ rất sớm. Cô có thói quen đi xem xét công việc xung quanh mình trước khi bắt đầu giống như lúc cô vẫn còn là diễn viên kịch truyền thanh. Cô sẽ luôn kiểm tra mọi thứ trước rồi sẽ dành vài phút để pha cho mình một ly cà phê, khi cô trở về bàn làm việc cũng là lúc chương trình lên sóng.
Diệp Hân mỉm cười chào mọi người, khiến ai cũng dần có thiện cảm với cô. Thật ra, cô là cố tình tạo ấn tượng tốt. Mặc dù Diệp Hân vào ngành giải trí không được bao lâu nhưng tiếng xấu vẫn luôn được đồn xa. Họ bảo rằng cô là người cao ngạo, không xem ai ra gì, bệnh ngôi sao và tỷ tỷ thứ khác. Diệp Hân không muốn phản bác lại vì họ nói đúng, ‘Diệp Hân’ lúc trước chính là như thế. Và bây giờ, cô muốn thay đổi chúng.
“Đó là diễn viên hạng năm Diệp Hân sao?”
“Đúng vậy, nhìn cô ấy không giống trong lời đồn.”
“Trông cô ấy dễ mến thế cơ mà.”
Tiếng xì xầm của mọi người làm sao qua được tai của Diệp Hân. Bước đầu chuyển biến tư tưởng của mọi người thành công. Khi cô quay sang nhìn Mã Lệ, cô không ngờ quản lý của cô cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác.
“Sao thế chị?”
“À, à không có gì.”
Mã Lệ có thể cảm nhận được tính tình của Diệp Hân thay đổi trong hai tháng qua nhưng cô ấy không ngờ có thể chuyển hướng vượt mức mong đợi đến thế. Cô ấy tưởng rằng Diệp Hân chỉ thay đổi với những người thân thiết mà thôi. Nhưng hôm nay, Mã Lệ đã được mở mang tầm mắt và ngẩng cao đầu vì diễn viên dưới trướng của mình.
Khi Diệp Hân vẫn còn mải mê nhìn ngắm phim trường, tiếng giày cao gót cùng giọng nói chí choé phía sau thu hút cô quay lại.
“Tôi còn tưởng là ai, thì ra là Diệp Hân ‘phì nhiêu’.”
Người vừa đến chính là Tô Như Ý, nữ phụ lót đường cho diễn xuất của nữ chính cũng như giúp nữ chính đến gần với nam chính hơn. Không phải kẻ thù của kẻ thù đều là bạn tốt, Tô Như Ý và ‘Diệp Hân’ trong truyện cũng đấu đá nhau không kém vì cả hai đều là diễn viên có gương mặt đơ và lắm thị phi.
‘Phì nhiêu’ chính là biệt danh Như Ý đặt cho ‘Diệp Hân’ vì thân hình có chút mỡ thừa của cô. Có lẽ cũng chính vì sự châm chọc này mà ‘Diệp Hân’ đã náo loạn Hạo Nghiêm khiến anh phải đưa mình vào đoàn phim cho bằng được. Bây giờ, cô cũng mặc đồ rộng rãi nên Như Ý cũng không biết cô đã giảm cân thành công trong hai tháng. Nhưng Diệp Hân không muốn đôi co với Như Ý, cô thích chính là đấu nhau bằng tài năng thật sự.
Thấy Diệp Hân không có ý định đáp lại mà chỉ nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, Như Ý liền cảm thấy khó chịu trong lòng và lên tiếng châm chọc.
“Tôi nhớ hình như ban đầu cô thử vai Mẫn Thiên đúng không? Thật ngại quá, tôi cũng không nghĩ đạo diễn lại chọn tôi.”
Diệp Hân chỉ mỉm cười vì câu nói của Như Ý rồi nhẹ nhàng trả lời.
“Tốt cho cô. Hãy phát huy thật tốt.”
Như Ý bỗng thấy Diệp Hân hôm nay có chút lạ, không đấu khẩu với mình nên chán chường rồi bỏ lại một câu trước khi rời đi.
“Đó là bổn phận của tôi. Vai diễn nhỏ như cô chỉ cần có mặt là đủ thì sao hiểu được.”
Mã Lệ muốn nói lại nhưng bị Diệp Hân kịp thời ngăn chặn. Cô khẽ lắc đầu khi nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Mã Lệ. Bây giờ, hai bên gây lộn ở đây không phải là cách hay. Diệp Hân biết mọi ánh mắt đang nhìn về phía họ chỉ để thừa cơ hội bôi xấu hoặc tung lên mạng. Cô không muốn mình bắt đầu diễn xuất chỉ bằng việc đấy dù thanh danh của ‘Diệp Hân’ khá xấu. Cô thầm cười nham hiểm, cô là đang muốn tẩy trắng đấy.
“Các diễn viên mau hoá trang cho phân đoạn tới nhé.”
Diệp Hân chỉ là diễn vai nhỏ nên cô không có phòng riêng. Những người chung phòng với cô đều chưa từng xuất hiện nhiều trên màn ảnh. Họ chỉ tập trung cho bản thân mình nên cô có cảm giác được thả lỏng khi không còn ánh mắt nào dán lên người.
“Em gái, em dưỡng da ở đâu mà da mặt em đẹp vậy?”
Chị gái trang điểm thì thầm với Diệp Hân khi phụ trách hoạ mặt cho cô, còn dùng tay chạm nhẹ vào làn da mềm mại trước mặt. Diệp Hân khẽ cười rồi bảo chỉ chăm uống nước và rửa mặt buổi tối. Cô làm sao có thể nói rằng trên làn da này là mỹ phẩm cao cấp rất đắt tiền chứ.
Những vai chính đã làm xong từ lâu và thực hiện các phân đoạn riêng lẻ. Lúc này, Như Ý bắt đầu cảnh đầu tiên của mình.
Mẫn Thiên từ xa nhìn thấy Hứa Khang liền tăng tốc bước chân. Càng đến gần, cô càng nhìn thấy rõ Hứa Khang đang đứng nói chuyện cùng Tuệ Gia với đôi mắt tràn đầy sự thích thú. Mẫn Thiên cảm thấy có chút lo lắng nên cố giữ bình tĩnh và vòng tay qua tay của Hứa Khang.
“Anh đang chờ em sao?”
“Cắt!”
Đạo diễn Lâm Hạo hét vào loa phóng thanh trên tay, khiến cả phim trường giật mình. Họ bắt đầu dùng ánh mắt thương cảm nhìn Như Ý.
“Cô có đọc kịch bản chưa? Mẫn Thiên có gia thế như nào, tri thức ra sao? Mà cô lại diễn Mẫn Thiên như kiểu gái làng chơi vậy hả?”
“Tôi…”
Lâm Hạo không để Như Ý nói gì mà tiếp tục chỉ vào kịch bản.
“Cô cái gì? Tôi chỉ ghi là nhẹ nhàng khoác tay chứ không phải là dựa hẳn vào người rồi còn cạ cạ ngực vào cánh tay Hứa Khang.”
Như Ý tái mặt, cô không nghĩ đạo diễn Lâm Hạo không hề nể nang cô ta đến thế. Nhưng cô ta nào dám phản bác vì Lý tổng đã từng bảo đừng làm phật lòng đạo diễn nếu không ông ta cũng không giúp gì được. Sau một chục lần quay đi quay lại, Như Ý phải gồng mình để có dáng đi đúng ý đạo diễn thì cuối cùng Lâm Hạo tạm chấp nhận thông qua.
“Diễn viên diễn vai Bạch Huyết đâu?”
Lâm Hạo nào còn kiên nhẫn cho người khác. Khi ông còn đang nhìn đồng hồ, những tiếng hít sâu xung quanh làm ông phải chú ý đến người con gái vừa xuất hiện.
“Tôi đã có mặt, thưa đạo diễn.”
Updated 39 Episodes
Comments
Jena Almira
Đạo diễn bảo k cọc k làm đạo diễn được =]]
2022-12-06
0
Âm Bắc Nguyệt
vãi ông đạo diễn cục súc😂
2022-12-06
0