Hạo Nghiêm mở cửa nhà mình và bế con sâu rượu Diệp Hân vào bên trong. Bây giờ, anh mới nhận ra cô đã gầy hơn trước khá nhiều, khiến anh phải nhíu mày vì cảm giác khó chịu trong lòng.
“Nhẹ đi bớt rồi.”
Hạo Nghiêm đặt Diệp Hân xuống ghế bành dài trong phòng khách. Cô đã trở nên yên tĩnh thay vì náo loạn như khi ở quán nhậu, khiến anh cũng phải thở phào nhẹ nhõm.
Hạo Nghiêm đi vào nhà bếp và lấy một ly nước để giúp Diệp Hân có phần tỉnh táo trở lại. Tiếng bước chân của anh làm cô phải ngẩng đầu lên và nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ. Điều này khiến Hạo Nghiêm tưởng chừng quay về năm tháng cả hai còn nhỏ, cô vẫn còn vẻ đáng yêu và trong sáng của một cô bé tinh nghịch.
“Hân, uống chút nước đi.”
Diệp Hân ngoan ngoãn cầm lấy ly nước rồi cứ ngẩn ngơ nhìn nó. Cảnh tượng này như một chú mèo nhỏ cào nhẹ vào trái tim của Hạo Nghiêm. Giọng nói của anh có phần mềm mỏng hơn mà anh không hề để ý tới.
“Ngoan, không uống sẽ khó chịu đó.”
Diệp Hân dường như suy nghĩ điều gì đó, sau cùng cô hé miệng để dòng nước chảy vào bên trong. Đợi cô uống xong, Hạo Nghiêm đón lấy ly nước từ tay cô rồi chuẩn bị rời đi nhưng một bàn tay nhỏ bé khác đã nắm lấy vạt áo của anh.
Hạo Nghiêm nhìn xuống bàn tay đó rồi dời tầm mắt lên khuôn mặt của Diệp Hân. Cô vẫn cúi gầm mặt khiến anh có chút lo lăng, vì thế anh quỳ một chân xuống sàn để đối mặt với cô.
“Có chuyện gì sao, Hân?”
Một câu hỏi nhẹ nhàng lại đánh mạnh vào tâm lý của Diệp Hân. Từng giọt nước mắt rơi trên mặt cô không ngớt càng làm Hạo Nghiêm lúng túng hơn. Anh đặt lại ly nước lên bàn rồi cẩn thận lau nước mắt cho cô.
“Hạo Nghiêm, ức hức,” Diệp Hân nấc lên từng tiếng nhẹ.
“Tôi ở đây.” Hạo Nghiêm dịu giọng đáp lại nhưng hình như càng làm cho Diệp Hân cảm thấy đau lòng hơn.
“Em, ức hức, em xin lỗi.” Diệp Hân nắm chặt tay áo của Hạo Nghiêm. Nó khiến cô tiếp thêm sức mạnh để nói ra những lời trong lòng.
“Tại sao cô lại xin lỗi tôi?” Hạo Nghiêm vẫn kiên nhẫn đối đáp với Diệp Hân như cái cách anh ở bên bầu bạn với cô những năm về trước.
“Em đã làm anh thất vọng. Em không đậu buổi tuyển chọn, ức hức. Có phải em quá vô dụng không?” Diệp Hân không kiềm chế nổi cảm xúc trong lòng. Cô không biết nó đến từ đâu nhưng cô không hề ngăn cản nó bộc phát ra bên ngoài.
“...” Hạo Nghiêm lần này chọn cách im lặng. Anh cũng không biết phải trả lời cô như thế nào, vì anh vẫn còn tức giận bản thân khi dù đã ra mặt cho cô nhưng vẫn đi sai một bước.
“Em luôn gây phiền phức cho mọi người. Ức hức, em, em không nên làm cha mẹ em buồn chỉ để đi theo thứ tình cảm không thể có.”
Câu nói của Diệp Hân khiến Hạo Nghiêm sửng sốt, bàn tay của anh đang lau nước mắt cho cô cũng đồng thời dừng lại. Ý của cô là đang nói về anh sao?
Hạo Nghiêm chợt nhớ những ngày qua Diệp Hân càng lúc càng ít liên lạc với anh. Ban đầu, anh quá bận để để ý tới việc đó. Dù cho cả hai gặp nhau khi chạy bộ buổi sáng, cô vẫn không bám lấy anh như xưa. Hạo Nghiêm bắt đầu cảm thấy việc Diệp Hân đau buồn không phải là vì mất đi vai diễn, mà là những thất vọng mà cô gom góp từ phía anh.
Nhìn Diệp Hân khóc đến khan cả giọng, Hạo Nghiêm có chút không đành lòng.
“Hân rất tốt. Hân không hề phiền phức. Ngoan, đừng khóc nữa.”
Hạo Nghiêm bỏ đi hình tượng một vị chủ tịch lạnh lùng chỉ để dỗ dành Diệp Hân như lúc anh còn bé. Đây là câu nói của anh mỗi khi cô buồn. Bây giờ, nó lại được dùng đến sau ngần ấy năm anh có phần tránh né cô.
Nhưng Diệp Hân không có cảm kích vì câu nói đó, cô thậm chí còn cảm thấy lời an ủi này có phần quá qua loa nên càng không thể dừng nước mắt. Hạo Nghiêm nhắm mắt lại rồi thở dài. Sau đó, anh dùng tay ôm lấy mặt cô, bắt cô phải đối mặt với mình. Hai khuôn mặt bất ngờ sát vào nhau.
“Nghe tôi nói này. Cô đã làm rất tốt. Còn khóc nữa, tôi sẽ phạt đấy.”
Hạo Nghiêm không biết dùng cách gì khác ngoài đe doạ, nhưng lại mang lại thành công ngoài mong đợi. Diệp Hân lúc này đã nín dần và mở to đôi mắt nhìn Hạo Nghiêm. Chợt, cô ngây ngốc cười.
“Anh thật đẹp.”
“Cái gì?” Hạo Nghiêm không hiểu vì sao Diệp Hân thay đổi tâm trạng nhanh như thế.
“Em có thể mượn một thứ của anh không?”
Diệp Hân tinh nghịch nói với đôi mắt long lanh. Chưa đợi Hạo Nghiêm đồng ý, cô tiến sát lại gần, hai tay đặt lên vai anh giữ nhẹ rồi nhắm thẳng đến đôi môi của anh.
Hạo Nghiêm không kịp chuẩn bị đã bị Diệp Hân cưỡng hôn. Mùi hương dịu nhẹ của cô cùng mùi men hoà quyện vào nhau khiến cho anh bất giác phải say theo.
Diệp Hân chỉ chạm nhẹ vào môi của Hạo Nghiêm mấy giây ngắn ngủi, sau đó liền dứt ra nhưng khuôn mặt của cả hai vẫn sát vào nhau. Cô tinh nghịch liếm môi mình một cái. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn cũng đồng thời xẹt qua môi của anh khiến cả người anh cứng đờ.
“Môi anh ngon quá. Em mượn chỉ một xí thôi rồi em…”
Diệp Hân chưa nói xong đã gục trong lòng ngực của Hạo Nghiêm. Cô không biết rằng anh vẫn còn chưa hết bàng hoàng và chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn cô trêu chọc anh rồi thiếp đi.
Updated 39 Episodes
Comments
Hạ Nhược Tuyết
rồi rượu vô là không biết cái gì nên cái gì không nên luôn
2022-12-05
1
woaoooo
2022-12-04
0