Thời khắc Diệp Hân bước ra, cô đã thành công làm mọi người kinh ngạc. Khuôn mặt được tô điểm sắc sảo cùng quyến rũ và đuôi mắt được kẻ dài như một hồ ly ngàn năm ranh mãnh. Bộ sườn xám ngắn bó sát thân thể làm tôn lên các đường nét lòi lõm khiến người khác phải ganh tỵ. Đạo diễn Lâm Hạo khá ưng ý với tạo hình này của Diệp Hân.
Như Ý đi ngang Diệp Hân nhưng không kiềm nén sự tức giận khi bị Diệp Hân cướp mất sự chú ý từ mọi người và còn ánh mắt hoà nhã của Lâm Hạo.
“Chỉ được mỗi cái vẻ, để tôi xem cô làm được gì”.
Như Ý nói nhỏ vào tai Diệp Hân.
“Cảm ơn vì đã đề cao nhan sắc của tôi”.
Diệp Hân mỉm cười với Như Ý rồi bắt đầu cảnh quay của mình. Cô có thể cảm nhận được Như Ý đang tức chết ở phía sau. Cuộc vui vẫn còn dài, cô sẽ từ từ để cô ta trải nghiệm.
Diệp Hân vào vai Bạch Huyết, cũng là một vai diễn phản diện kéo dài xuyên suốt câu chuyện nhưng phân đoạn không nhiều bằng Mẫn Thiên. Bạch Huyết là má mì của Cảnh Thiên. Cô đã để mắt tới những cô học sinh vừa mới lớn này và lên quá trình dụ dỗ họ. Có thể hiểu Bạch Huyết chính là những cám dỗ mà họ bắt buộc phải vượt qua khi bước vào độ tuổi mười tám, độ tuổi tò mò với những thứ mới lạ ngoài xã hội. Thế nhưng Bạch Huyết cũng từng như họ, cũng từng ngây thơ và mong chờ vào một cuộc sống rạng rỡ.
Vốn dĩ ở trong truyện, vai của Bạch Huyết sẽ do một diễn viên có thực lực và vào nghề đã lâu đảm nhiệm. Vai này đã giúp diễn viên đó nổi tiếng trở lại trong màn ảnh, nhưng bây giờ lại rơi vào tay Diệp Hân. Cô không biết đây là cơ hội hay là thử thách khó khăn, dù sao nếu là cả hai thì cô vẫn sẽ làm vai diễn này toả sáng.
Cảnh đầu tiên của Diệp Hân là lúc cô đụng trúng nữ chính Tuệ Gia. Cô khẽ hít một hơi sâu rồi nhắm mắt lại.
“Máy chạy! Diễn!”
Hiệu lệnh vừa dứt, Diệp Hân từ từ mở mắt ra. Cảm xúc trong ánh mắt cùng hình thể của cô có sự thay đổi rõ rệt. Bây giờ, cô chính là Bạch Huyết.
Tuệ Gia cất bước nhanh trên đường, hôm nay cô có cuộc hẹn lên bài thuyết trình với nhóm của mình. Cô vừa hoàn thành xong công việc bán thời gian thì liền tức tốc chạy qua đây. Đột nhiên, bờ vai của cô đụng trúng người đi đường khiến đồ của cả hai rơi xuống đất.
“Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi”. Tuệ Gia liên tiếp nói.
“Không sao. Em có bị thương ở đâu không?”
Tiếng nói dịu dàng và ấm áp khiến Tuệ Gia phải ngẩng đầu. Trước mặt cô là một người phụ nữ mang nét đẹp khiến mọi đàn ông phải điêu đứng, nhưng lại không hề khiến phái nữ chán ghét được.
“Dạ, em không sao”. Tuệ Gia khẽ đỏ mặt, cô có đôi chút khó kiềm nén sự yêu thích cái đẹp của mình.
Sau khi đứng dậy, Tuệ Gia mới phát hiện rằng người phụ nữ trước mắt có thân hình đẫy đà và dáng cao. Sau đó, cô nhìn xuống người mình rồi chẹp miệng.
“Tay em không sao chứ?”
Tuệ Gia nghe thấy câu hỏi nên nhìn mu bàn tay của mình, chắc do sự va quẹt ban nãy nên có một lằn đỏ đang rỉ máu xuất hiện trên làn da hơi sậm màu vì làm việc cật lực.
“Em không…”
Tuệ Gia chưa nói xong thì đã thấy người trước mặt cầm lấy bàn tay mình và nhẹ nhàng thổi. Hơi ấm khiến cô rùng mình.
Bạch Huyết nâng niu bàn tay trong tay mình và lấy khăn giấy để chậm vết máu. Sau đó, cô dùng băng cá nhân của mình dán lên vết thương của Tuệ Gia.
“Bàn tay em đẹp vậy thì đừng nên khiến nó bị tổn hại”.
Giọng nói ôn nhu cùng ánh mắt lấp lánh của Bạch Huyết đánh động đến tâm lý của Tuệ Gia. Cô rất chán ghét đôi bàn tay đầy chai sạn của mình. Khi cô nhìn những người đồng trang lứa, cô bắt đầu ước ao mình có được làn da trắng sáng và mịn màng như họ. Lời của Bạch Huyết thành công đi vào nơi sâu thẩm trong lòng Tuệ Gia.
Bỗng điện thoại của Tuệ Gia reo lên khiến cô sực nhớ tới buổi họp nhóm hôm nay.
“Em đi trước nha. Em cảm ơn chị”.
Tuệ Gia gật đầu rồi chạy đi, nhưng cũng không quên ngoảnh đầu lại để vẫy tay với Bạch Huyết.
“Em đi cẩn thận nha,” Bạch Huyết nói lớn, tới khi bóng dánh của Tuệ Gia khuất sau đám người tấp nập, ánh mắt cô dần trở nên nham hiểm, “cô bé ngoan”.
Bạch Huyết lấy trong người ra thẻ học sinh của Tuệ Gia rồi liếm môi như vừa tìm thấy con mồi mới. Sau đó, cô bấm một dãy số trên điện thoại rồi nói với giọng trong trẻo có phần kiêu kì khác hẳn lúc trước.
“Hàng lần này thế nào? Lãnh tổng thích chứ? Nếu ông ấy vẫn không chịu, nhắn ông ấy chờ vài ngày nữa, tôi sẽ đưa hàng tươi ngon hơn tới.”
Bạch Huyết vừa nói với người trong điện thoại, vừa nhìn theo hướng Tuệ Gia chạy đi. Sau đó, cô cũng hoà lẫn vào dòng người.
“Cắt. Qua phân cảnh khác”.
Mọi người mở to mắt nhìn Diệp Hân chỉ với một lần diễn đã thông qua mà không khỏi kinh ngạc.
Diệp Hân và nữ chính không xê xích tuổi nhau là mấy nhưng nhờ vào lớp trang điểm cùng thần thái ban nãy của cô, ai cũng nghĩ rằng cô là một người phụ nữ trải qua biết bao nhiêu vấp ngã. Đặc biệt, Diệp Hân thay đổi chất giọng làm ai cũng nghĩ có ai đó đang lồng tiếng cho cô. Họ cũng không hề thấy rõ được cảnh cô móc thẻ học sinh của nữ chính, chỉ có chiếc máy quay vẫn luôn đặc tả khúc đó mới kịp thời bắt được khoảnh khắc.
“Đạo diễn, tôi có cần phải chỉnh sửa gì không?” Diệp Hân đi lại gần Lâm Hạo và nhìn vào phân đoạn của mình.
“Cô làm tốt lắm, đi nghỉ ngơi đi”. Lâm Hạo hài lòng với Diệp Hân nên không ngại cho cô sắc mặt tốt.
Mạn Thiên, người đóng nữ chính, cũng từ xa đi lại gần Diệp Hân khi cô đang ngồi ở một góc và xem phân cảnh của người khác.
“Ban nãy, ánh mắt em diễn rất tốt.”
“Em cảm ơn chị. Em vẫn cần học hỏi nhiều từ chị.”
Diệp Hân nở nụ cười tươi với Mạn Thiên khiến cô ấy lập tức có hảo cảm với cô. Hai người nhanh chóng thiết lập mối quan hệ thân thiết.
Một bên khác, Như Ý đang nắm chặt bàn tay và nhìn Diệp Hân với ánh mắt thâm trầm.
Updated 39 Episodes
Comments
Thành Mặc
Tui thấy mấy ông hay hét là: “cắt. Chuyển cảnh mn ơi”
2022-12-08
0
Âm Bắc Nguyệt
eo ơi, sến quá nha
2022-12-06
1