Diệp Hân ôm ly nước ấm và nhìn ra ngoài, phong cảnh sẽ rất tuyệt nếu như khuôn mặt cô không thẩn thờ mất hồn. Cô chỉ nhớ mỗi lúc cô cưỡng hôn Hạo Nghiêm nhưng tại sao trên cổ của cô lại có ấn ký màu đỏ thế này. Cái tên nam chính kia đã làm gì lúc cô không còn tỉnh táo thế?
Hai tay Diệp Hân bóp chặt ly nước khiến nó run rẩy tạo thành các đợt sóng nhỏ xô vào nhau.
Nếu Hạo Nghiêm có mặt ở đây, anh chắc chắn sẽ la lên quá bất công vì dấu vết đó không phải anh gây ra. Mọi chuyện tối qua xảy ra vô cùng trùng hợp.
Diệp Hân được Hạo Nghiêm bế vào phòng của mình. Anh không thể để một người con gái say xỉn nằm ngoài phòng khách được. Căn phòng ngủ dành cho khách đã khoá chặt và cũng lâu rồi chưa được dọn dẹp. Cuối cùng, anh phải mang cái người vừa cưỡng hôn mình vào phòng ngủ của mình.
Khi Hạo Nghiêm đặt Diệp Hân xuống giường, cô bất ngờ vòng tay qua cổ anh rồi ghì anh xuống.
“Êm quá.”
Diệp Hân dụi mặt vào cổ Hạo Nghiêm, mùi hương cùng sự mềm mại từ cơ thể của cô vây bủa lấy anh, khiến anh phải nghiến răng.
“Chết tiệt.”
Sau vài phút, Hạo Nghiêm cũng gỡ bàn tay ma mãnh của Diệp Hân ra khỏi người. Anh đắp chăn lên người cô rồi thở dài.
“Lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng cho cô.”
Hạo Nghiêm đi tới tủ quần áo để thay bộ đồ khác. Cả người anh đều dính mùi bia từ người cô sang, khiến anh cũng có chút muốn say theo, nhưng say vì điều gì thì anh cũng không thể biết được.
Hạo Nghiêm đi vào nhà vệ sinh và máng đồ lên mốc. Anh vẫn chưa kịp khoá chốt cửa, đột nhiên Diệp Hân ma men tông cửa đi vào, khiến anh một phen hú hồn.
“Cô muốn làm gì?”
Diệp Hân không mở nổi con mắt của mình nên khung cảnh trước mắt cứ trở nên mờ ảo. Cô nắm lấy thân áo màu trắng trước mặt rồi đẩy ra một bên, nhưng sức lực cô làm gì đủ để tác động lên Hạo Nghiêm. Anh nhướng mày và cứ đứng ở đó để xem cô muốn làm gì.
Diệp Hân không thèm đôi co với bức tường trắng trước mặt, cô bắt đầu đưa tay xuống và cởi nút quần.
“Khoan, Hân, cô khoan đã.”
Hạo Nghiêm hốt hoảng, anh nhanh chóng đẩy cô lại gần nơi cần thiết cho cô rồi lập tức đi ra ngoài. Anh đóng mạnh cửa rồi dùng tay kéo cổ áo mình ra, không hiểu vì sao lại có một chút nóng ở đây. Sau vài phút, anh thấy nghi ngờ không biết Diệp Hân có đi đúng chỗ hay không, hay cô ngủ quên trong đó luôn rồi. Nhưng tiếng động chạm vào cánh cửa khiển anh giật mình.
Hạo Nghiêm chần chừ rồi mở cửa ra với đôi mắt nhắm chặt. Khi có một lực đẩy về phía anh, anh mới hơi hé mắt ra để nhìn Diệp Hân và thở phào nhẹ nhõm, may mắn cô vẫn mặc đồ đúng cách dù đang say.
Đợi Diệp Hân thả mình lên giường, Hạo Nghiêm bất đắc dĩ đi vào phòng tắm và để dòng nước cho trôi đi mùi men bám trên cơ thể. Nhưng khi anh mới mặc được chiếc quần và còn chưa kịp trồng áo vào, Diệp Hân lần nữa nắm lấy tay cầm của chiếc cửa.
“Chết tiệt, quên khoá cửa rồi.”
Hạo Nghiêm vẫn chậm hơn Diệp Hân một bước. Anh vừa định bấm chốt cửa thì cô đã đẩy cửa đi vào. Sau đó, cô bắt đầu cởi áo mình ra dù mắt vẫn hơi nhắm lại.
“Không được.”
Hạo Nghiêm nhanh chóng giữ áo lại cho Diệp Hân, mặt anh quay sang chỗ khác để tránh nhìn thấy những thứ không nên thấy.
“Hôi, muốn tắm.”
Cô nói những câu ngắt quãng nhưng đủ để Hạo Nghiêm hiểu cô chán ghét thứ mùi trên người mình. Nhưng anh nào cho phép cô làm theo ý mình. Anh không thể để cô một mình tắm khi trong tình trạng say, và cũng không thể ngồi nhìn cô tắm được.
“Hừ.”
Diệp Hân xụ mặt, không cho cô cởi đồ thì cô sẽ tắm khi đang mặc đồ. Nghĩ như vậy, cô cầm lấy chai xà bông rồi vặn nắp ra. Mọi hành động của cô nhanh đến nỗi khiến Hạo Nghiêm không kịp ngăn cản. Anh muốn giựt lấy nhưng cô nào cho anh toại nguyện. Vì thế, hai người bắt đầu màn giành đồ trong nhà tắm.
“Của tôi.”
Diệp Hân không hề chịu thua, cô giựt mạnh chai xà bông khiến miệng của nó đụng vào cổ cô. Theo lực bóp của bàn tay, miệng chai thít chặt vào da thịt cô. Thấy cô la làng nhưng tay vẫn bóp chặt, Hạo Nghiêm tặc lưỡi rồi tiến lại gần, vừa an ủi vừa dụ ngọt để gỡ miệng chai ra khỏi cổ cô.
“Ngốc nghếch.”
Hạo Nghiêm vừa mắng Diệp Hân, cũng như vừa mắng chính mình. Vốn dĩ anh nên quăng cô ở quán nhậu thay vì đem cô về đây để cô hành xác anh.
Mọi chuyện xảy ra vô cùng trùng hợp nhưng lúc này Diệp Hân không còn chút kí ức nào. Cô vẫn còn đang thầm mắng chửi Hạo Nghiêm là tên háo sắc, thừa cơ hội để sàm sỡ cô.
Đột nhiên, điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Hân.
“Chị Lệ,” Diệp Hân nhìn thấy tên của người gọi thì ngẩn người.
“Hân, đạo diễn Lâm Hạo mời chúng ta tham gia ‘Giày cao gót tuổi 18’.” Mã Lệ nhanh chóng thông báo tin tức quan trọng cho Diệp Hân.
“Thật sao chị?” Diệp Hân khá bất ngờ với hành động lần này của Lâm Hạo. Cô nhớ tất cả vai diễn đều đã tuyển được diễn viên phù hợp, vậy họ muốn cô vào nhân vật nào?
“Đúng vậy, nhưng không phải là vai Mẫn Thiên. Đạo diễn Lâm Hạo hỏi liệu em có muốn thử vai Bạch Huyền hay không? Diễn viên đóng vai đó bận lịch trình khác nên không tham gia được.”
“Bạch Huyền ư?” Diệp Hân suy nghĩ một lát rồi mở miệng, “không thành vấn đề. Chị nói với đạo diễn Lâm Hạo, em đồng ý.”
Updated 39 Episodes
Comments
Thành Mặc
Aisss, chếk tiệk
2022-12-08
0
Keppex
na9 oan vãi nồi 😂
2022-12-05
0
Âm Bắc Nguyệt
ối dồi ôi, Diệp Hân làm thế chịu sao nổi, quất luôn đi hai ac
2022-12-05
1