Vài tiếng trước, Hạo Nghiêm vừa từ công ty trở về nhà. Anh đặt đôi giày ngay ngắn vào tủ rồi mang dép tiến thẳng vào phòng ngủ. Hạo Nghiêm cởi bỏ áo vest trên người khiến cơ thể không khỏi cảm thấy thoải mái hơn. Sau đó, anh tắm rửa và vào phòng làm việc để xem lại một số tài liệu mà mình đã đem về nhà.
Điện thoại vang lên đúng lúc Hạo Nghiêm vừa xem xong phần công việc cuối cùng.
“Có chuyện gì?” Hạo Nghiêm trầm giọng hỏi.
“Chủ tịch, ngài đã xem thông báo công khai diễn viên cho bộ phim ‘Giày cao gót tuổi 18’ chưa ạ?” Thư ký Dương khẽ đẩy cặp kính của mình rồi lại vẫn gõ liên tục trên bàn phím bằng một tay.
Hạo Nghiêm khẽ nhíu mày, anh xem lại thời gian trên máy tính. Công việc bận bịu khiến anh quên mất sự kiện ngày hôm nay.
“Anh có tin em không?”
Giọng nói của Diệp Hân lần nữa lặp lại trong đầu của Hạo Nghiêm, không hiểu vì sao anh lại cảm thấy nó dễ nghe hơn những lần trước.
“Gửi nó qua cho tôi.”
Giây sau, một thư mục lập tức được gửi riêng vào máy tính của Hạo Nghiêm. Dưới cái bấm chuột của anh, thông tin dần được mở ra. Giây này qua giây khác, sắc mặt của Hạo Nghiêm dần tối sầm hơn với đôi mắt hơi nhíu lại. Cho đến khi kéo tới cuối trang, anh lập tức bấm một dãy số điện thoại.
“Diệp Hân thử vai cho nhân vật nào?” Hạo Nghiêm đi thẳng vào vấn đề.
“Tiểu thư thử vai Mẫn Thiên, một vai nữ phụ thứ chính.” Thư ký Dương lập tức trả lời.
Hạo Nghiêm lăn con chuột rồi dừng lại trước vai diễn Mẫn Thiên, ánh mắt anh đưa qua phải, không phải tên của Diệp Hân. “Tô Như Ý?”
“Tôi đã gửi cho chủ tịch đoạn phim quay lại cảnh thử vai của tiểu thư.” Thư ký Dương làm việc thật sự rất nhanh nhẹn. Anh nghĩ chắc chắn ông chủ sẽ có cảm xúc như anh khi xem nó.
“Được.”
Hạo Nghiêm nhanh chóng bật đoạn phim lên. Vài phút trôi qua, đôi mắt anh vẫn không thể rời khỏi màn hình. Anh biết trái tim anh đang run rẩy vì cái nhìn của Diệp Hân, dường như cô đã từng trải qua rất nhiều chuyện đau buồn trong quá khứ.
Hạo Nghiêm không phải chưa từng xem Diệp Hân diễn xuất. Anh chỉ thấy khả năng của cô vẫn còn quá non nớt, nên dù mọi người nói cô có nhiều tài nguyên nhưng thật chất là những tài nguyên nhỏ mà anh sắp xếp cho cô. Hạo Nghiêm nghĩ rằng Diệp Hân chỉ có hứng thú nhất thời với giới giải trí. Có vẻ anh vừa cảm thấy suy nghĩ mình đã sai khi thấy đoạn phim này. Cô đã rất cố gắng để chứng minh cho mọi người thấy.
Hạo Nghiêm nắm chặt bàn tay lại. Họ đang làm gì với cô vậy? Chẳng phải anh đã thông báo xuống phía dưới cho đạo diễn Lâm Hạo rồi sao? Tính cách nuông chiều Diệp Hân của Hạo Nghiêm dường như đang dần có dấu hiệu xuất hiện lại.
“Cứ lưu lại đoạn phim này, kể cả thông tin của Tô Như Ý.”
Hạo Nghiêm nhắn tin giao công việc lại cho thư ký Dương. Anh đi vào phòng bếp và chuẩn bị làm chút đồ ăn.
“Một lát sẽ đem qua cho cô ấy vậy.”
Hạo Nghiêm suy nghĩ rồi bắt tay vào làm món Diệp Hân thích, nhưng một số nguyên liệu thiết yếu đã hết khiến anh phải đi bộ ra cửa hàng trong khu. Có một điều anh không ngờ tới anh sẽ lại thấy Diệp Hân nốc từng ly bia lớn vào miệng như đang uống nước lã thế kia.
Hạo Nghiêm không nghĩ gì nhiều, anh lập tức đi vào bên trong quán rồi ngăn Diệp Hân uống ly thứ bao nhiêu anh cũng không biết rõ.
“Tại sao em lại ở đây?”
Hạo Nghiêm cảm thấy anh đang hỏi một câu rất vô nghĩa. Dĩ nhiên anh biết lí do là gì nhưng anh lại chạm vào nỗi đau hiện tại của cô lần nữa.
“Hạo Nghiêm…”
Diệp Hân ngẩn người nhìn Hạo Nghiêm, trong đầu cô bây giờ chỉ có mỗi suy nghĩ vì sao nam chính lại ở đây. Sau đó, cô mới sực nhớ tới hai người ở cùng khu nhà với nhau. Hơi men ngấm vào cũng khiến đầu óc Diệp Hân không được tỉnh táo bao nhiêu.
Ở thế giới cũ, Diệp Hân chính là ngàn ly cũng không thể làm cô gục ngã. Nhưng ‘Diệp Hân’ ở thế giới này được bao bọc và nuông chiều trước mọi thử thách của cuộc sống, đồng nghĩa tửu lượng của cô chưa từng được tôi luyện qua.
“Hạo Nghiêm… em…” Diệp Hân bỗng dưng nức nở, “em rớt rồi…”
Hạo Nghiêm không ngờ Diệp Hân vừa nhìn thấy mình liền có tình trạng đau đớn như thế. Anh cứ đứng yên ở đó, không nói gì nhưng tay vẫn ngăn cô uống ly tiếp theo.
“Em muốn uống. Hạo Nghiêm, để cho em uống.”
Diệp Hân đẩy tay của Hạo Nghiêm ra nhưng không đấu lại nổi sức lực của anh.
“Hân, em uống nhiều lắm rồi.”
Hạo Nghiêm quyết định để ly rượu ra xa tầm tay của Diệp Hân. Anh nhanh chóng tính tiền và không tiếp tục để cô ở đó cho cô làm loạn.
Bàn tay thô ráp nhưng có phần ấm áp của Hạo Nghiêm bao bọc lấy tay của Diệp Hân. Trong màn đêm lạnh, hơi ấm này có ma lực xoa dịu tâm trạng của cô.
“Hân, em…”
Hạo Nghiêm quay lại nhìn Diệp Hân và định hỏi chìa khoá nhà của cô để đâu. Nhưng đột nhiên, cô ngã người vào lòng anh khiến anh chỉ kịp vòng tay qua eo cô để giúp cô không bị té xuống đất. Không còn cách nào khác, Hạo Nghiêm đành cúi xuống và bế Diệp Hân về nhà mình.
Updated 39 Episodes
Comments
Tuyết Yên
nghe cứ bị cưng í 🥰
2022-12-08
1