Cánh cửa nhà tắm mở ra, Diệp Hân có thể thấy rõ hơi nước đang thừa cơ hội giải phóng ra bên ngoài. Nhưng điều khiến cô kinh hoàng là người bên trong. Hạo Nghiêm bước ra chỉ với chiếc khăn quấn quanh hông.
“Ực!”
Tiếng nuốt nước miếng của Diệp Hân to đến nỗi khiến Hạo Nghiêm cũng phải nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cô đến mấy lần. Anh đi lại gần cô rồi cúi thấp người xuống, hai tay chặn hai bên đầu giường và giam hãm cô vào trong lòng ngực của mình.
“Thân hình tôi có hợp mắt cô không?”
Hạo Nghiêm buông ra câu đùa giỡn, anh muốn trả thù cho nụ hôn bất ngờ tối hôm qua. Anh thấy rõ cổ của Diệp Hân khẽ chuyển động và ánh mắt dán chặt vào người anh.
Diệp Hân thoáng gật đầu, cô không ngờ thân hình của nam chính lại tốt đến như thế, không phải, phải là quá tốt. Ở thế giới trước, cô chỉ lo cúi mặt vào công việc để kiếm tiền cho ước mơ của mình. Tới khi trở thành diễn viên kịch tường thanh, cô suốt ngày ở nhà nên xem như không có lấy nổi một mối tình nghiêm túc nào. Cô chỉ có thể tưởng tượng thông qua các kịch bản mà cô thu âm. Bây giờ, cô đã có thể thấy được thân hình vạm vỡ, sáu múi truyền thuyết.
“Em không ngờ bề ngoài nhìn anh ốm như thế nhưng bên trong thật sự quá tuyệt.”
Diệp Hân không tiết lời khen ngợi Hạo Nghiêm. Cô luôn có một mong ước, không biết hôm nay có thể thực hiện nó hay không?
“Hạo Nghiêm, cho em chạm vào thử đi.”
Nhìn đôi mắt kiên định của Diệp Hân, Hạo Nghiêm không biết mình bị ma xui quỷ khiến gì mà đã gật đầu. Nên hiện giờ, bàn tay của Diệp Hân đang chu du trên người của anh. Cô như một đứa con nít tò mò với thú vui yêu thích của mình.
Tay của Diệp Hân ban đầu chỉ chọc nhẹ vào phần ngực của Hạo Nghiêm. “Thật cứng nha!”
“Khụ khụ.” Hạo Nghiêm nghe câu nói gây sự hiểu lầm của Diệp Hân liền không thể nhịn sặc.
Cô tiếp theo đặt cả bàn tay mình lên ngực anh rồi bóp nhẹ. Dần dần, tay cô đi ngang qua rãnh kẻ ngực rồi tiến xuống phần bụng. Sự gập ghềnh của múi bụng khiến Diệp Hân thích thú không thôi, thật chất cô còn đang ngồi đếm xem Hạo Nghiêm có đủ sáu múi hay không. Khi tay của cô càng lúc càng xuống sâu, anh nhanh chóng ngăn cản hành động tiếp theo của cô.
“Ơ?”
Diệp Hân ngơ ngác nhìn Hạo Nghiêm đang giữ chặt lấy tay mình. Khi cô ngẩng đầu lên, cô mới phát hiện ra khuôn mặt của anh đang dần đỏ lên cùng hơi thở nặng nề. Ánh mắt anh nhìn cô mang theo vài phần dục vọng khó giấu. Anh có cảm giác tự lấy đá đập chân mình khi đồng ý cho cô chạm vào cơ thể của mình.
“Hạo, Hạo Nghiêm,” Diệp Hân cười gượng và muốn rút tay ra khỏi tay của Hạo Nghiêm nhưng không thành công. “Anh tỉnh táo lại đi.”
“Bây giờ mới biết sợ sao?”
Hạo Nghiêm nói với chất giọng trầm khàn, khi rơi vào tai của Diệp Hân liền mang hương vị quyến rũ khiến cổ họng cô cũng có chút nóng bừng.
“Sợ? Sao em phải sợ? Tại anh dựa gần quá.”
Diệp Hân vẫn mạnh miệng như thế nhưng thật chất tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và bỏ chạy khỏi đây. Nơi tiếp xúc giữa hai bàn tay của cô và Hạo Nghiêm chẳng biết khi nào dần nóng lên, khiến cả hai đều run rẩy trong lòng.
“Hôm qua, chúng ta còn gần hơn thế. Cô quên rồi à?”
Diệp Hân khẽ ngẩn người rồi nhớ lại sự tình ngày hôm qua. Cô đã làm cái gì chứ?
“Em có thể mượn một thứ của anh không?”
Câu nói này chợt xẹt ngang ký ức của Diệp Hân. Sau đó, cô nhớ rõ mình nắm chặt lấy vai của Hạo Nghiêm rồi cắn nhẹ vào môi của anh. Cô còn liếm môi anh.
Hạo Nghiêm thấy gương mặt càng lúc càng xanh và sợ sệt của Diệp Hân liền biết cô đã nhớ ra tất cả. Anh nhìn xuống đôi môi vẫn còn đỏ mọng của cô rồi nuốt nước bọt. Như có ma lực thôi miên, anh dần tiến gần lại với ý nghĩ muốn thử cảm giác ngọt ngào hôm qua, nhưng cô đã nhanh chóng bịt chặt miệng mình lại, khiến môi anh chạm nhẹ vào tay cô.
“Đâu phải là chưa từng hôn. Bỏ tay ra.”
Hạo Nghiêm nhíu mày, đôi môi của anh vẫn đặt gần bàn tay cô khiến cô cảm nhận rõ sự chuyển động của nó.
“Em, em,...”
Diệp Hân hơi thả lỏng bàn tay của mình khiến Hạo Nghiêm đột nhiên có chút mong chờ.
“Em chưa có đánh răng.”
Diệp Hân hét toáng lên rồi đẩy Hạo Nghiêm ra. Cô nhanh chóng chạy khỏi căn phòng ám muội đó.
Hạo Nghiêm bị tiếng hét của Diệp Hân làm cho giật mình. Anh ngẩn người vài giây rồi lại thấy cô chạy vào lại.
“Em, em để quên điện thoại. Điện thoại của em…”
Diệp Hân lắp bắp và cảnh giác nhìn Hạo Nghiêm. Thấy anh chỉ về phía cái bàn gần đó, cô nhanh chóng tìm thấy điện thoại của mình rồi lần nữa tháo chạy mặc kệ hình tượng có ra sao.
Khi Hạo Nghiêm nghe thấy tiếng cửa nhà đóng mạnh lại, anh nhếch miệng. Nhưng không kiềm chế nổi, anh bật cười lớn. Điệu bộ ngốc nghếch vừa rồi của Diệp Hân không hiểu sao lại đáng yêu đến thế, khiến anh không chịu được mà có chút mềm lòng với cô. Vốn dĩ chỉ định chọc cô một lát, nhưng anh nhìn xuống khu vực giữa hai chân mình, anh lại cười bất lực.
Hạo Nghiêm không nghĩ mình lại có phản ứng mạnh mẽ với Diệp Hân như thế. Một lần nữa, anh phải vào nhà tắm tận hai lần vào sáng nay chỉ để gội rửa những suy nghĩ về cô.
Updated 39 Episodes
Comments
NT Thảo Vyy
vút luôn cái liêm sĩ rồi
2023-07-30
0
CHUỐI CHUA CHÁT
Chị ơi liêm sỉ ở đâu ???
2023-03-30
0
Hạ Nhược Tuyết
thấy cái tiêu đề là bất an lắm mà
2022-12-05
0