Ngày diễn ra buổi thử vai cuối cùng cũng đến. Diệp Hân nhìn chính mình trong gương.
“Diệp Hân, hôm nay chính là ngày tôi thay đổi số phận của chúng ta.”
Diệp Hân giữ trạng thái thông thả cho tới khi cô bước vào phòng chờ. Cô tìm một chỗ ngồi giữa rừng người rộng lớn với gương mặt vô cảm, nhưng trong tâm cô đang kêu gào vì áp lực và thiếu không khí.
“Em không nghĩ ở đây lại đông đến như vậy.”
Diệp Hân nói khẽ vào tai Mã Lệ nhưng không nhận được sự hồi đáp nào. Cô khó hiểu quay sang nhìn Mã Lệ thì thấy quản lý của mình đang lựa chọn các công việc quảng cáo sắp tới cho cô.
“Chị làm gì vậy?”
“Chị đang lựa ra những mẫu quảng cáo có thể nhận.” Mã Lệ thành thật nói và nhận được ánh mắt thắc mắc của Diệp Hân. “Với số lượng đông như thế này, nếu em không thể đậu, chúng ta vẫn còn công việc để làm.”
Diệp Hân thoáng đổ mồ hôi. “Chị rất biết tính toán cho tương lai xa xôi đấy.”
Mã Lệ nhướng mày tỏ vẻ một quản lý của một người nổi tiếng phải có bộ dạng như thế. “Nhưng chị vẫn rất tin vào khả năng của em. Em sẽ không làm uổng phí những ngày tập luyện qua.”
Diệp Hân mỉm cười. “Cảm ơn chị. Thêm một điều, nếu em không đậu, chị ấy nhất định sẽ giết em.”
Hai người đồng thời nhớ tới nụ cười ma quái của Lý Giai rồi rùng mình. Các trò tiêu khiển của Lý Giai đều được Diệp Hân và Mã Lệ nếm trải qua nên dù sao cô cũng phải cố hết sức.
Diệp Hân mở bảng thông số của mình ra khi ngồi chờ đợi. Điểm diễn xuất của cô đã tăng lên không ít nhờ vào những ngày luyện tập cùng Lý Giai. Cô nghĩ nếu không lấy được vai diễn cô muốn, đạo diễn cũng sẽ nhớ tới tài năng của cô mà cho cô một cơ hội khác. Từng người đi vào với khuôn mặt tự tin nhưng khi đi ra lại mang sự thất vọng và buồn bã. Số lượng rời đi đã hơn phân nửa lúc đầu, Mã Lệ bắt đầu tin vào hành động của mình là không sai.
“Diệp Hân.” Tên của cô đã được vang lên.
Diệp Hân bình thản đứng lên. Cô có thể cảm nhận ánh mắt của mọi người với từng chuyển động của cô. ‘Diệp Hân’ là cái tên vừa lạ vừa quen trong giới giải trí. Cô là diễn viên hạng năm nhưng luôn có tài nguyên phong phú. Điều này khiến không ít người nghĩ rằng cô có thế lực ở phía sau. Và đúng thật, cô có sự bảo vệ của nhà họ Diệp và Hạo Nghiêm nhưng sẽ không một ai biết về sự thật này.
Diệp Hân bước vào bên trong phòng. Khi cánh cửa đóng lại, cô cảm nhận rõ hai luồng không khí khác nhau giữa hai nơi, trong này mang theo vài phần áp lực và căng thẳng hơn. Diệp Hân bước vào giữa phòng và cúi chào.
“Xin chào, tôi tên là Diệp Hân. Hôm nay, tôi đến để thử vai nữ phụ Mẫn Thiên.”
Đạo diễn Lâm Hạo nhướng mày lên nhìn Diệp Hân rồi tiếp tục nhìn xuống các giấy tuyển thí sinh. Điều này khiến cô có cảm giác Lâm Hạo dường như không có thiện cảm với cô lắm. Nguyên nhân là do đã có người đánh động xuống rằng nếu Diệp Hân thử vai diễn nào thì nó sẽ thuộc về cô. Lâm Hạo không ngờ Diệp Hân sẽ chọn vai phản diện thứ chính nhưng ông coi như sẽ cố gắng để hai nhân vật chính níu kéo lại bộ phim.
“Cô muốn diễn phân đoạn nào?”
Phó đạo diễn biết đạo diễn sẽ không lên tiếng nên đành phải hỏi Diệp Hân. Ông quá hiểu rõ tính Lâm Hạo không thích những người vừa không có thực lực mà còn dựa vào các mối quan hệ tâm tối để leo lên cao.
“Tôi sẽ diễn phân đoạn trong Cảnh Thiên.”
Diệp Hân vừa nói xong liền thấy mọi người mở to mắt nhìn mình, đến cả Lâm Hạo cũng khá bất ngờ.
“Vậy cô bắt đầu đi.”
“Vâng.”
Diệp Hân kiếm một cái ghế và ngồi xuống. Lưng cô dựa thẳng vào ghế, đôi chân không bắt chéo qua nhau nhưng ép sát vào nhau và nghiêng sang một góc vừa đủ để tạo đường hông gợi cảm dù cô chỉ mặc chiếc quần dày dặn. Diệp Hân đưa hai ngón tay lên miệng và tay khác đưa lại gần với ngón cái đập xuống.
“Cô ấy...” Phó đạo diễn khẽ nhíu mày.
“Suỵt,” nhưng liền bị Lâm Hạo ngăn lại, ánh mắt ông đang chăm chú vào từng cử động của Diệp Hân. “Cô ấy đang bật lửa hút thuốc.”
Đột nhiên, vai của Diệp Hân khẽ cứng lại nhưng từ từ thả lỏng. Cô thả ra một làn khói trắng rồi nhìn phía trước với ánh mắt lạnh lẽo. Bây giờ, Diệp Hân không khác gì một nữ hoàng cao ngạo đang nhìn xuống thần dân của mình. Mọi người khẽ nuốt nước miếng vì họ thấy được cảm xúc cô đem lại cho họ còn hơn cả thế chỉ thông qua đôi mắt, vô cảm, quyến rũ và quý phái.
“Họ trả tôi một đêm bao nhiêu?”
Tuy nhiên, câu nói không hề hợp nhất với khí chất hiện giờ của Diệp Hân. Cô làm gái, thể loại qua tay nhiều người chỉ cần họ ra một giá cao đủ để thoả mãn cô. Diệp Hân nghe thấy gì đó nên nhíu mày, sau đó cô tiếp tục hít một hơi thật sâu như nuốt lấy nỗi buồn của chính mình. Khi nghe tới cái giá vừa ý, Diệp Hân dụi tàn thuốc đi rồi đứng lên.
“Chọn người đó đi. Nói với họ, tôi sẽ ra tới trong vòng năm phút.”
Diệp Hân lấy trong túi sách ra chiếc gương để trang điểm lại khuôn mặt của mình, nhưng ánh mắt cô bất ngờ đau đớn và muốn nổ tung bởi tự ghê tởm chính bản thân mình. Vậy mà tay cô vẫn đi nhẹ nhàng trên khuôn mặt và kết thúc bởi màu son môi đỏ ửng. Diệp Hân ngẩng cao đầu rồi bước đi, che giấu hết mọi cảm xúc thật trong lòng.
Cả căn phòng rơi vào yên tĩnh. Dường như mọi người quên mất việc mình cần làm bây giờ là gì. Đạo diễn Lâm Hạo vẫn còn vẻ sửng sốt trên mặt, đây đúng là nguyên bản Mẫn Thiên mà ông hướng tới.
Updated 39 Episodes
Comments