“Chủ tịch, chúng ta có cần thông báo với bên đó không?”
Thư ký Dương vừa lái xe vừa hỏi ý kiến của Hạo Nghiêm trước khi họ đến phim trường ‘Giày cao gót tuổi 18’.
“Không cần đâu, tránh cho họ phải chuẩn bị lung tung. Cứ coi như chúng ta đi khảo sát thông thường là được”.
Hạo Nghiêm vẫn tập trung vào xấp tài liệu trên tay, nhưng điều anh đang suy nghĩ đến chính là Diệp Hân. Anh không nghĩ người con gái đó lại tuyệt tình đến vậy, vào được đoàn phim cũng không khoe anh. Đây không giống cô lúc trước chút nào.
Hạo Nghiêm nhớ về biểu hiện dạo gần đầy của Diệp Hân. Anh làm sao không nhận ra cô đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Cô không dính anh, thậm chí còn đẩy anh ra xa. Vốn dĩ nếu là ‘Diệp Hân’ ngày xưa, cô ấy đã đè Hạo Nghiêm xuống giường và lột sạch anh. Anh bỗng nghĩ nếu bây giờ cô tấn công anh, anh có thể sẽ không phản đối.
Hạo Nghiêm nhếch miệng nhưng rồi ngưng trọng khuôn mặt. “Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?”.
“Ngài có gì dặn dò à, chủ tịch?”. Thư ký Dương nhìn qua kính chiếu hậu và thấy khuôn mặt rối bời của Hạo Nghiêm. Hình như chủ tịch đang có vấn đề khá lớn với đống tài liệu trước mặt.
“Không có gì. Cậu tập trung lái xe đi”.
Hạo Nghiêm xua tay. Anh làm sao có thể nói anh từng có phản ứng với Diệp Hân cơ chứ. Anh gập tài liệu lại rồi nhìn ra ngoài đường, tự nhiên có cảm giác muốn nhìn thấy cô và tìm hiểu về sự thay đổi thất thường này.
Vài phút sau, Hạo Nghiêm đi vào phim trường nhưng điều làm anh ngạc nhiên là sự im lặng kỳ lạ. Anh nhìn về hướng cảnh quay và nhận ra lý do, Diệp Hân đang đối diễn với Cảnh Thần. Vì thế anh dừng lại trong góc tối khuất mắt người khác rồi chăm chú theo dõi từng cử chỉ của cô.
Diệp Hân không còn để tâm đến mọi thứ xung quanh. Cô đã hoà mình vào nhân vật Mẫn Thiên, một tiểu thư danh giá, có tất cả từ nhỏ nhưng lại không có được tình yêu của mình.
“Anh chắc chứ?”.
Diệp Hân mân mê quai tách, nếu như trái tim của người con trai trước mặt cũng dễ nắm như chiếc quai này thì có lẽ cô đã không phải nhận lấy sự đau khổ.
“Tôi chắc”.
Câu nói vừa thoát khỏi miệng của Cảnh Thần đâm xuyên qua tim của Diệp Hân. Bàn tay cô run rẩy khiến cà phê trong tách văng ra bên ngoài rồi nhảy lên làn da mềm mại tạo thành một vệt đỏ nhỏ.
“Cô không sao chứ?”.
Cảnh Thần nhíu mày, anh định rút một tờ khăn giấy đưa cho Diệp Hân nhưng liền bị cô chặn lại. Một chút đau rát không thể gây khó dễ cho cô.
“Nếu anh đã có quyết định như vậy, tôi sẽ nói với nhà tôi”.
Diệp Hân lấy lại trạng thái đoan trang như khi cô cùng cha mình dự các buổi tiệc sang trọng. Cô không muốn mình tỏ ra yếu thế trước người đàn ông này.
“Về chuyện đó…”
“Anh yên tâm. Tôi sẽ nói rằng tôi và anh không hợp để kết hôn”.
“Cảm ơn cô”.
Cảnh Thần vui vẻ nhìn Diệp Hân.
“Không cần cảm ơn. Tôi sẽ không níu kéo người không thuộc về mình. Tôi có việc, xin phép đi trước”.
Diệp Hân cầm túi xách rồi đi ra ngoài. Cô cứ rảo bước trên đường mà không hề có phương hướng cụ thể. Nụ cười ban nãy của anh là lần đầu tiên cô nhận được khi cả hai đi cùng với nhau, nhưng lại là vì một người khác. Có lẽ ở bên cô chính là sự gò bó đối với anh. Trái tim nặng trĩu này đang kéo ghì từng bước chân khiến cô không chú ý mà va vào một cậu bé vừa chạy ngang.
“Chị ơi, chị không sao chứ?”.
Cậu bé lập tức quay lại và dùng ánh mắt to tròn cùng ngây thơ nhìn cô như một sự tạ lỗi. Nhưng Diệp Hân không chú ý đến điều đó, cô nhìn vào bàn tay vừa qua vẹt kia, cũng là bàn tay bị nước nóng văng lên.
“Đau”. Diệp Hân thì thầm.
“Sao ạ?”.
Cậu bé không nghe rõ cô nói gì nên hỏi lại, nhưng cậu không ngờ tới nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt của cô từ lúc nào.
Diệp Hân ngồi thụp xuống đường, giữa dòng người vội vã, nhưng cô cứ khóc thật to. Không một ai hay biết cô đã xảy ra chuyện gì và cả cậu bé đang luống cuống kia.
“Cắt”.
Tiếng hô của Lâm Hạo khiến mọi người ở phim trường bừng tỉnh lại. Họ cảm thấy mắt mình có chút ướt, nhất là những nhân viên nữ. Có lẽ đều cùng một phái nên họ hiểu hoàn cảnh này. Con gái luôn tỏ ra mạnh mẽ khi đứng trước người con trai họ yêu để nói lời chia tay vì họ nghĩ không còn có thể cứu vãn cuộc tình này. Nhưng nỗi đau đó sẽ âm ỉ cho tới khoảnh khắc họ gặp thách thức nhỏ nhoi nhất, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Hạo Nghiêm vẫn còn ngẩn ngơ mà nhìn Diệp Hân khóc nức nở. Anh không nhận được đây là diễn hay là thật vì bây giờ anh chỉ muốn nhào lên và đấm cho Cảnh Thần một cái. Anh luôn bảo vệ cô thì sao có thể kiềm chế được khi thấy người đàn ông khác làm cô khóc chứ? Nhưng khi nghe tiếng xì xầm của mọi người, Hạo Nghiêm chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Có phải vì anh quá lạnh nhạt nên cô cũng có tư tưởng không thể cứu vãn mối quan hệ của cả hai?
Sau khi kết thúc, Diệp Hân lau nước mắt, cô vẫn còn đang khịt mũi vì phân cảnh vừa rồi. Lâm Hạo cùng dàn diễn viên khác không ngừng khen ngợi cô, duy chỉ có một người vẫn nhìn cô bằng đôi mắt căm tức.
“Chủ tịch Đinh, ngài đến lúc nào thế?”.
Lý Tuấn từng đi với Lâm Hạo đến gặp Hạo Nghiêm vài lần nên dễ dàng nhận ra khí chất đặc biệt của người đàn ông này.
Hạo Nghiêm cũng không có ý định giấu mình thêm nên bước về phía mọi người và nở nụ cười lịch thiệp. Khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt của Diệp Hân, chúng liền có thêm vài phần ngụ ý. Nhưng cô không hề như anh tưởng tượng rằng sẽ đi tới và xác lập mối quan hệ với anh trước mặt mọi người. Thay vào đó, cô quay mặt đi và bắt đầu giở trò rút lui khỏi đám đông, làm anh muốn thốt lên đúng là người phụ nữ nhẫn tâm.
Updated 39 Episodes
Comments
Âm Bắc Nguyệt
Trời má! diễn mà tui tưởng thật luôn
2022-12-07
4