Phân cảnh của Bạch Huyết không quá nhiều nhưng lại là điểm nhấn quan trọng vì cô chỉ xuất hiện ngay lúc niềm tin vào cuộc sống của nhân vật chính bị lung lay. Tuệ Gia luôn xem Bạch Huyết là người chị thân thiết, có mặt khi cô cần. Nhưng Bạch Huyết lại nhìn ngắm Tuệ Gia như một con mồi béo bở cho những vị khách ở Cảnh Thiên.
Sau khi kết thúc cảnh quay, Diệp Hân đều sẽ ở lại phim trường chỉ để học tập diễn xuất của người khác. Đạo diễn Lâm Hạo cũng vô cùng tán thưởng cô nên chỉ cần thấy cô liền cười vui vẻ không thôi. Ông tin chắc ông đã tìm ra được viên ngọc quý của làng giải trí.
Mạn Thiên cũng không khác là bao. Cô ấy thích cách diễn bằng cảm xúc nơi ánh mắt và thay đổi giọng nói của Diệp Hân. Nhằm lúc, Mạn Thiên còn nghĩ rằng Diệp Hân lớn tuổi hơn mình cho tới khi thấy cô vắt một chân lên ghế và ăn xiên bẩn.
“Chị Mạn Thiên, mau lại đây. Em vừa mới tìm được một chỗ bán cá viên chiên ngon lắm”.
Mạn Thiên không biết con người lạnh nhạt, mỉm cười và vô cảm lúc trước của Diệp Hân đã biến đi đâu mất rồi. Hiện giờ, cô ấy chỉ thấy Diệp Hân quá thoải mái khi mọi người đang áp lực dưới sự la măng của Lâm Hạo.
“Cô có thể thôi ưỡn ẹo được không hả Như Ý?”
Lâm Hạo lần nữa hét vào loa phóng thanh. Vầng trán chằng chịt gân xanh khiến không ai dám lại gần ông.
“Cô ổn định tinh thần và nghĩ xem phải diễn sao đi. Tôi cho cô năm phút.”
Như Ý xanh mặt không dám thở mạnh. Cô hối hận vì xin Lý tổng đưa cô vào đoàn phim này.
“Đúng là tức chết tôi mà”.
Lâm Hạo ngả người ra dựa vào ghế. Ông xoa trán mình để có thể hạ hoả bớt phần nào. Sau đó, Lâm Hạo đưa tay sang bên cạnh và cầm lấy cây tăm dài để xiên vào viên bò chiên.
“Hân, cháu đưa chú dĩa tương ớt với”.
Diệp Hân lắc đầu rồi đưa cho ông dĩa tương cà.
“Trợ lý của đạo diễn đã dặn là chú bị đau bao tử nặng, không được ăn đồ cay. Cho chú ăn chung, cháu còn đang sợ sẽ bị trợ lý của chú trách đây”.
Lâm Hạo xụ mặt nhưng tay vẫn cầm lấy dĩa tương cà. Ông cảm thấy ăn xiên bẩn không cay thì ăn không vui, nên ngay lúc Diệp Hân chú tâm vào câu chuyện của Mạn Thiên, ông nhanh tay cưỡm lấy dĩa tương ớt.
“Đây mới là mỹ vị nha”.
“Đạo diễn”.
Tiếng kêu nghiêm nghị phía sau làm đạo diễn Lâm Hạo giật thót tim. Ông lập tức bỏ mọi thứ trên tay xuống và quay ra sau.
“Lý Tuấn, sao con lại ở đây? Ta nghe nói con một tiếng sau mới trở về”.
Nhìn Lâm Hạo cười vô tội, Lý Tuấn cũng không bị vẻ ngoài ấy đánh lừa.
“Vì vậy dượng mới ăn uống không theo lời bác sĩ thế à?”
Diệp Hân cùng Mạn Thiên ngồi một bên và bụm miệng. Hai người không dám phát ra tiếng cười, tránh làm cho Lâm Hạo nổi giận. Dường như ở đây, Lâm Hạo chỉ sợ Lý Tuấn, nói đúng hơn là sợ người ở phía sau cậu ấy. Lý Tuấn là cháu ruột của vợ ông. Vì bệnh bao tử quá nặng, bà đành phải nhờ Lý Tuấn đi theo để canh chừng ông.
“Chuẩn bị quay trong mười giây nữa. Mọi người mau sắp xếp phân cảnh đi”.
Lâm Hạo lập tức đánh lảng qua chuyện khác, nhưng cũng không quên nháy mắt với Diệp Hân để cô bao che cho mình. Những ngày tiếp xúc ở phim trường, tính cách thân thiên và vui vẻ của Diệp Hân được lòng rất nhiều người. Thêm vào đó, cô hay giúp đỡ mọi người cũng như chăm chỉ trong việc diễn xuất khiến các trưởng bối vô cùng hài lòng và cũng tận tình chỉ giảng cho cô.
Như Ý từ ban đầu đến giờ luôn nhìn về phía này với ánh mắt ganh ghét. Khi nghe thông báo bắt đầu, cô ta khẽ run lên nhưng vẫn cố kiềm nén sự sợ hãi để bắt đầu phân đoạn của mình.
Chỉ sau vài phút, Lâm Hạo lần nữa cầm loa phóng thanh lên.
“Như Ý, cô vẫn chưa tìm ra được cảm xúc của nhân vật lúc này à?”
“Tôi…” Như Ý không phải là không nghiên cứu nhưng dường như sự bức phá của cô ta không như ý muốn của đạo diễn.
“Hân, cháu lên diễn thử đoạn này của Mẫn Thiên đi”.
Lâm Hạo quá mệt mỏi với biểu hiện của Như Ý nên kêu Diệp Hân. Mục đích của ông là muốn xem sự phát huy của cô đến đâu, cũng như cho Như Ý thấy được rằng không phải vào nghề lâu sẽ có kĩ năng tốt hơn nếu không ngừng tôi luyện.
“Chú muốn cháu diễn thử sao?”
Diệp Hân ngẩn người rồi nhìn vào kịch bản mà Mạn Thiên đưa qua. Đây là cảnh Mẫn Thiên nghe lời chia tay của Hứa Khang. Cô đã nghiên cứu kĩ nhân vật này nên lời thoại vẫn in trong đầu cô.
Diệp Hân đứng dậy và đi vào cảnh quay. Cô ngồi xuống trước mặt Cảnh Thần, người đóng vai Hứa Khang. Tấm lưng cô thẳng tắp, đôi chân vẫn nghiêng qua một hướng tạo đường cong cơ thể nhưng không kém phần sang chảnh. Cô nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn Cảnh Thần với khuôn mặt vô cảm dù ánh mắt toát lên tình yêu mãnh liệt không thể che giấu.
“Đây là lần đầu tiên anh mời em đi chơi đó”.
Diệp Hân thoại theo kịch bản, giọng nói du dương và cao quý, trong đó vẫn có phần vui sướng vì được ở cùng người cô yêu.
“Thật ra mục đích anh hẹn em ra đây chính là…”
Cảnh Thần thấy Diệp Hân nhập vai rất nhanh nên cũng phụ hoạ với cô.
“Anh không cần ấp úng. Giữa chúng ta có chuyện gì mà không thể nói ra chứ”.
“Anh muốn chúng ta huỷ bỏ hôn ước”.
Diệp Hân đang đưa tách cà phê lên đầu môi nhưng chợt ngưng lại. Khuôn mặt cô vẫn giữ vững sự tự nhiên và lạnh nhạt nhưng bàn tay hơi run nhẹ của cô đã tố cáo nội tâm đau đớn. Cô khẽ mím môi rồi đặt tách cà phê xuống bàn.
“Có phải là vì Tuệ Gia không?”
Đôi mắt Diệp Hân ánh lên sự thù hận, đôi bàn tay nắm chặt chiếc khăn ở dưới mặt bàn.
“Anh yêu cô ấy”.
Sự kiên định của Cảnh Thần khiến Diệp Hân phải nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp của anh. Anh đã chọn cô ấy và chưa bao giờ từ bỏ lựa chọn của mình.
“Anh chắc chứ?”
Diệp Hân mân mê quai tách và không nhìn thẳng vào Cảnh Thần lần nào nữa.
“Cô ấy thật sự rất có khiếu về diễn xuất”.
Lâm Hạo nói nhỏ với Lý Tuấn và Mạn Thiên. Cả hai đều gật đầu như đồng thuận. Không một ai ở trường quay có thể rời mắt khỏi cảnh đối thoại giữa Diệp Hân và Cảnh Thần, nên họ không hề biết rằng có một người đàn ông mặc bộ tây trang đang tiến từng bước vào phim trường.
Updated 39 Episodes
Comments
Thành Mặc
Người nam nè
2022-12-08
0
Âm Bắc Nguyệt
nể mấy bạn viết thể loaj showe lắm luôn
2022-12-06
0
Âm Bắc Nguyệt
Thuốc trị sương khớp hân hạnh tài trợ
2022-12-06
0