CHƯƠNG 2

Mỗi lần ông Bách có việc cần ra ngoài thì ở nhà bà Hà sẽ bắt Nguyệt phải làm này làm kia nếu không làm xong bà ta sẽ dùng cây roi mây có sẵn trong nhà để đánh cô. Bà ta rất khôn ngoan toàn đánh vào lưng và mông những chỗ mà ổng Bách không thể thấy được bà cứ hành hạ cô từ ngày này cho đến ngày khác đến khi ông Bách mất đi bà ta lại càng công khai hành xác cô thêm, thường thì sáng sớm Nguyệt sẽ không được ở nhà mà phải ra đồng làm việc hoặc xin làm ở những nhà Chuyên sản xuất phải lụa tơ tằm để làm chân sai vặt.

Cứ thế 10 năm trôi đi giờ đây Nguyệt đã là một thiếu nữ xinh đẹp và năng động khiến cho biết bao trai làng phải thèm muốn cướp được trái tim của cô. Mấy ngày trước bà Hồng đi đến nhà của Nguyệt ngỏ ý dùm cho nhà họ Trần giàu có nhất ở đây, bà Hà nghe đến tiền dạm hỏi hậu hĩnh đôi mắt sáng rực liền gật đầu đồng ý mà không cần hỏi ý của Nguyệt. Bởi vì bà nghĩ rằng Nguyệt sẽ không dám cãi lời bà thế mà không ngờ. Sau khi nghe bà nói lại chuyện này Nguyệt lại cương quyết nói không muốn lấy dù cho bà có đánh đập hay là chửi cô thì cô cũng không nhượng bộ mà đồng ý.

Nhưng cuối cùng trứng cũng không thể nào khôn hơn vịt được. Cô đã không thể kiên cường đến phút cuối cùng cho nên giờ đây cô ngồi đó khóc thảm thương. Trong đầu cô nghĩ rằng :

- " coi như cuộc đời của mày tan nát rồi Nguyệt ơi ! Lấy một người chồng bị bệnh nằm một chỗ thế này thì cả đời cũng không thể ngóc đầu lên nổi được. Nếu người chồng bệnh tật đó chết sớm thì có lẽ cô sẽ có nguy cơ làm quả phụ góa chồng khi tuổi còn đôi mươi nữa chứ. ".

Nguyệt đang ngồi khóc sướt mướt thì thằng Nhật chạy vào thấy chị Hai đang ngồi trên giường nước mắt rơi lã chã nó hỏi :

- Chị Hai ! Sao chị ngồi đây ? chị khóc hả ?Chắc mẹ lại đánh chị nữa chứ gì ! Đánh chỗ nào em vậy ? Để em vô buồng lấy dầu sứt cho chị đỡ đau nghen !

Nguyệt nghe Thằng Nhật nói vậy thì vội lắc đầu, cô xoa đầu em mình rồi nói :

- Hổng có ! Mẹ không có đánh chị ! Út Nhật à ! Mai mốt chị Hai không có ở đây nữa em ở nhà nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ biết chưa ?

Út nhật ngây thơ không hiểu liền hỏi ngược lại cô :

- Hở ! Chị Hai đi đâu mà không có ở nhà ?

- Chị hai đi lấy chồng ! Út Nhật…có vui không.. ?

Nguyệt vừa nói vừa cắn môi cố gắng không bật khóc thành tiếng. Nghe Nguyệt nhắc đến chuyện phải đi lấy chồng thằng Nhật buồn bã nó không nói một lời nào mà nhanh chóng xị mặt xuống rồi đi vào buồng. Nguyệt ngơ ngác ngồi bên ngoài không biết là nó bị cái gì nữa. Thôi thì khóc cũng đã khóc rồi buồn tủi cũng chả được gì. Biết đâu …về bên nhà Chồng cô sẽ lại có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn thì sao ?...

Chiều hôm đó bà Hà về nhà mặt tươi như hoa, bà còn phóng khoáng móc trong túi áo bà ba của mình ra vài tờ tiền đưa cho thằng Nhật. Bảo nó ra chợ mua đồ ngon về cho chị nó tẩm bổ , bà còn đưa tiền cho Nguyệt dặn cô rằng :

- Số tiền này là mẹ cho con mua sắm quần áo, để ngày mốt nhà trai qua rước con về làm vợ cậu cả bên đó.

Ngày mốt hả mẹ ? Sao lại gấp gáp dữ vậy, họ còn chưa đến xem mắt của con nữa mà !!!

Nguyệt nghe vậy thì ngơ ngác hỏi lại bà. Bà Hà nghe vậy thì thở dài một cái rồi ngồi xuống giường ôn tồn nói :

- Haizzz ! Con ơi là con bộ bây tưởng nhà mình giàu có lắm hay sao mà bắt người ta xem trọng lễ nghĩa ? Nhà người ta giàu sang , còn mình thì nghèo khó người ta chịu hỏi cưới con á là đã may mắn lắm rồi làm gì có chuyện người ta đến nhà chúng ta đính ước hay xem mặt nữa cơ chứ ! Thôi trời cũng gần tối rồi để mẹ xuống bếp, nãy thằng Nhật nó mua được một con cá lóc to tổ bố để mẹ nấu cháo cho con ăn hen !

Nguyệt cạn lời không biết phải nói thế nào cho kham, " bà ta gả cô cho một người tàn tật thì thôi đi ! đã vậy còn không được cưới hỏi đàng hoàng, không có đám hỏi cũng chẳng có đám cưới mà chỉ là một cái lễ nhỏ để rước dâu mà thôi hay sao ? ". Nguyệt buồn bã đi ra ngoài đường làng, đi đến bên bờ sông Thì bỗng có một chàng trai bị một đám người rượt đuổi phía sau. Vì sợ hãi Nguyệt đứng ngây người ra đó mà nhìn, chàng trai kia chạy đến liền nhào tới ôm lấy thân mình của cô mà đè xuống đất. Mặt hắn áp vào mặt của cô đôi môi chạm vào nhau hờ hững. Nguyệt có chút ngại ngùng và sợ hãi. Cô dùng sức cố đẩy thân hình cường tráng kia ra nhưng sức cô yếu ớt không làm được. Có giọng nói cất lên :

- Xin cô hãy giúp tôi ! Bọn người kia đang muốn làm hại tôi. Chỉ cần cô nằm im đánh lừa bọn chúng giùm tôi thôi là được. Sau này có cơ hội chắc chắn tôi sẽ báo đáp cho cô.

- Anh.....

Nguyệt định phản bác thì bọn người kia chạy đến. Bởi vì trời cũng đã nhen tối nên bọn người đó không thấy chàng trai kia đã chạy về hướng nào, nhìn sang bên cạnh hắn thấy có một đôi trai gái đang làm chuyện giao thoa giữa đường liền văng tục một câu :

- Cái con mẹ nó ! Bộ hết chỗ để thịt nhau hay sao mà thịt giữa đường giữa xá như thế này. Đúng là không biết nhục mà. Toàn gặp cái thứ gì đâu không !!!

Nói rồi, hắn bực dọc quay sang bọn đàn em. Hăm he nói :

- Tụi bây đâu ! đi xuống cuối làng kiếm nó bằng được cho tao, nếu mà không truy lùng được nó trong đêm nay là cả đám về chết mẹ hết với tao đó biết chưa ?

- Dạ. !!!!

Hot

Comments

Miu Trang

Miu Trang

Ooooo

2024-04-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play