CHƯƠNG 3

Nói xong cả bọn chạy thẳng về hướng cuối làng. Nguyệt không còn sợ hãi nữa mà lại trở nên bực bội rồi lảm nhảm nói :

- Còn nằm như vậy bao lâu nữa. Anh đè lên người tôi tới muốn ngợp thở luôn rồi nè.

- Cảm... cảm ơn cô đây đã giúp đỡ !

Nguyệt giật mình hoảng hốt khi thấy đầu của anh ta hình như đang chảy máu thì phải. Nguyệt nói :

- Hình như là anh bị thương nặng lắm đầu anh chảy máu quá trời luôn nè ! Anh ở đây chờ tôi một chút nha tôi vào nhà lấy vài cái thuốc cha tôi để dành trong nhà á ! rồi ra đây đắp vết thương cho anh.

- Bộ cô không sợ chuyện này đồn ra ngoài thì cô phận là con gái sẽ bị mang tiếng xấu hay sao ?

- Chuyện đó không quan trọng bằng cứu người đâu. Cha tôi từng nói cứu một mạng người còn hơn là xây 7 tháp chùa. Đương nhiên tính mạng quan trong hơn danh tiếng rồi. Với lại chuyện này tôi không nói ra, anh cũng không nói ra thì ai mà biết được chứ. Ngồi ở đây đi. chờ tôi một lát !!!

Nguyệt đỡ anh ngồi dựa vào gốc cây bạch đằng ven bờ sông, xé tà áo bà ba cũ kỹ của mình một cái " roẹt " rồi dùng miếng vải áo đó quấn quanh đầu anh cầm máu tạm thời. Sau đó chạy nhanh vào nhà.

Nguyệt vào đến trong nhà rón rén đi đến bên tủ thuốc trước buồng ngủ của mình. Tủ thuốc này là của ông Bách thời còn sống đã tự tay trồng phơi khô rồi đem vào tủ để đó cho cả nhà dùng khi cần thiết. Nguyệt nhìn quanh nhà không thấy ai chắc là bà Hà còn ở đằng sau nấu ăn. Nguyệt lấy thuốc xong thì liền chạy nhanh ra ngoài đi đến chỗ có chàng trai bị thương lúc nãy. Nguyệt đi đến đó thì đứng sững người tại chỗ cô nhớ lúc nãy anh ta đã ngất xỉu rồi cơ mà ,sao giờ cô vừa vào nhà đi ra thì người đó đã biến mất. Nguyệt đứng đó gãi gãi đầu rồi tức quá chửi lẩm bẩm một tăng :

- Người gì đâu mà kỳ cục kỳ đời, bỏ đi cũng không biết nói với người ta một câu nào hết trơn vậy chèn ! Tức chết đi được mà. Làm mình chạy muốn tụt hơi luôn.

Nguyệt tức giận bỏ vào nhà thì thấy bà Hà đang đứng trước cửa, thấy Nguyệt đi vào trong tay còn cầm theo vài cây thuốc nam. Bà hỏi :

- Giờ này mà bây còn đi đâu vậy ? Quần áo xộc xệch không chỉnh chu gì cả. Bộ mày vừa mới dang díu với thằng nào bên ngoài mới về phải không ?

- Dạ con không có. Mẹ đừng nói oan cho con như vậy. Tội nghiệp con. Lúc nãy… buồn quá nên con… ra ngoài bờ sông hóng mát.

Bà Hà thắc mắc :

- Hở ? Hóng mát mà cầm theo thuốc thang làm gì ?

Nguyệt không thể trả lời bà là để cứu người được. Chắc chắn là bà sẽ không tin vào lời của cô đâu Nguyệt bí quá đành nói đại một lý do:

- Dạ lúc nãy con ra bờ sông hóng mát… thì.. ờ.. thì gặp một con chó bị rớt xuống nước rồi bị thương nên con lấy thuốc ra để băng bó cho nó.

Nói xong Nguyệt cười tươi nhủ thầm trong bụng " xin lỗi anh nha ! tôi không cố ý nói anh là chó đâu. nhưng tôi không biết phải lấy lý do gì nữa ". Bà Hà đứng đó khó hiểu định hỏi tiếp thì nghe trong nhà phát ra tiếng kêu lớn của thằng Nhật :

- Mẹ với chị Hai vô ăn cơm đi nè ! Con dọn ra xong rồi !

Đúng lúc Nguyệt đang bí đường không biết giải thích thế nào để cho bà Hà tin thì được thằng Nhật giải vây. Nguyệt hô lớn :

- Chị biết rồi chị và mẹ vào ngay !

Nói xong Nguyệt chạy nhanh vào bếp. Bà Hà nhìn theo bóng lưng của Nguyệt mà chửi lớn :

- Khôn hồn thì biết điều cho tao. Mày mà dám thất thân với thằng nào thì tao sẽ cạo đầu bôi vôi mày đó. Con quỷ cái !

Chửi xong bà cũng đi vào nhà dùng cơm với cặp mắt hình viên đạn. Không khí căng thẳng bao trùm làm cho Nguyệt cảm thấy rất ngột ngạt.

Qua ngày hôm sau mới sáng sớm bà Hà đã đánh thức Nguyệt dậy để dẫn cô ra chợ. Người trong chợ thấy bà dẫn con gái đi mua sắm điều khen :

- Mèn ơi ! Hôm nay cháu Nguyệt được mẹ dắt đi chợ mua sắm nữa ha !

Bà Hà cười tươi đến nỗi miệng muốn tét tới mang tai khi được người ta khen bà trả lời :

- Dạ tôi dẫn nó ra chợ mua sắm. Đặng ngày mai còn gả vào nhà của ông Hội đồng Phú cuối làng mình nè chị !

Thế là chuyện Nguyệt sẽ được gả cho cậu cả vào ngày mai được bà Hà tuyên bố từ làng trên xóm dưới ai cũng biết hết trơn. Nguyệt không vui mừng vì được gả cho nhà Phú Hộ mà lại buồn bã và cảm thấy xấu hổ. Chuyện đó có gì tốt lành đâu mà sao ai nghe đến chuyện cô được gả đi thì cũng đều cười tươi chúc mừng hết vậy chứ ! Hai người chọn đồ xong thì Nguyệt lập tức kéo bà Hà về nhà ngay. Nguyệt không thể chịu được những cánh tay chỉ trỏ vào cô ngoài mặt thì cười tươi như hoa nhưng khi hai người vừa quay đi họ lại đưa tay lên miệng che đi nụ cười mỉa mai mà nói chuyện lắm lét. Bà Hà và Nguyệt vừa về đến nhà chưa kịp ngồi xuống bà Hà đã hét toáng lên :

- Mày làm cái gì vậy con kia ? đang nói chuyện với người ta còn dở dang mà mày cứ nằng nặc đòi về làm cái giống ôn gì ?

Nguyệt chán nản Nói :

- Mẹ à ! Chuyện ngày mai con đi lấy chồng mẹ nói cho mọi người biết chi vậy ?

- Sao lại không nói được ? Trước sau gì thì cả cái làng này ai cũng sẽ biết mày lấy con trai của ông Hội đồng Phú mà thôi. Thế thì mày bắt tao giấu diếm chuyện đó làm gì ?

Nguyệt có chút tức giận cô mạnh dạn nói :

- Bộ mẹ thấy chuyện con được gả cho một người tật nguyền nằm một chỗ là vẻ vang lắm hay sao ?

Hot

Comments

Miu Trang

Miu Trang

Hihi

2024-04-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play