CHƯƠNG 8

Cậu cả quát lớn làm cho Nguyệt có chút sợ hãi cho nên đến câu cuối Nguyệt nói lí nhí gương mặt tội nghiệp đáng thương làm cho Thiện mũi lòng biết mình làm cho Nguyệt sợ nên Thiện nhẹ nhàng nói tiếp :

- Ý cô nói là cô sợ tôi đói nên mới đi lạc sao…

- Dạ..dạ..đúng rồi cậu.

Nguyệt đứng đó cúi đầu xuống đất nên không thấy được Thiện nằm đó miệng đang nhoẻn cười, con Nàng thấy mợ bị la thì cũng bạo gan đứng ra năn nỉ :

- Dạ thưa cậu ! Xin cậu tha lỗi cho mợ, mợ không có cố ý đâu cậu ơi. Chỉ là mợ lo cho cậu thôi.

Nhớ đến kế hoạch của mình Thiện liền trở lại gương mặt giận dữ khi thấy Nguyệt ngước mặt lên nhìn mình. Thiện nói :

- Nếu muốn chuộc lỗi thì đi đến từ đường tổ tiên quỳ ở đó đến tối cho tôi.

- Dạ..dạ.

Nguyệt buồn bã gật đầu sau đó quay đi. Con Nàng cũng đi theo sau, nó dẫn Nguyệt đi đến một căn phòng đầy mùi nhang khói, mở cửa đi vào Nguyệt thấy bên trong có rất nhiều linh vị được đặt trên bàn, linh vị được làm bằng gỗ quý hiếm, điêu khắc tinh xảo, nét chữ trên đó giống như Rồng Bay Phượng Múa khiến cho Nguyệt đứng nhìn một hồi lâu.

Thấy ở dưới bàn có một tấm đệm dành cho ai muốn quỳ bái lạy thì quỳ lên đó. Nguyệt liền đi nhanh chân đến đó quỳ xuống con Nàng thấy Mợ Cả quỳ nó cũng quỳ xuống theo. Nguyệt lảm nhảm trong miệng :

- Mới sáng còn vui tươi nói chuyện với mình, vậy mà đến trưa thì lại trở mặt giận dữ hung hăng, đúng là đồ công tử bột…

Con Nàng quỳ kế bên nghe Nguyệt nói xấu cậu cả liền đưa tay lên miệng "suỵt" một cái rồi nói :

- Í chèn ơi ! Bộ Mợ không sợ có ai nghe thấy rồi mách lại với bà hội đồng hay sao mà cứ ăn nói không biết giữ lời vậy chứ.

Nguyệt biết mình lỡ lời nên không nói gì nữa cô ngồi im một lúc lâu đang suy nghĩ Nguyệt lại nhớ đến chuyện lúc nãy ở căn phòng kỳ quái kia. Nguyệt rất tò mò tại sao lại giam giữ một con người còn sống ở nơi vắng vẻ như vậy cơ chứ.

Nguyệt quay qua hỏi Nàng :

- Nàng à ! Em làm ở đây được bao lâu rồi ?

Con Nàng nghe hỏi thì giơ hai bàn tay ra đếm qua đếm lại một hồi rồi nói :

- Dạ em làm ở đây lúc 10 tuổi giờ tính ra cũng được 6 năm rồi đó mợ !

Nguyệt kinh ngạc 10 tuổi mà đã đi làm rồi sao. Tuổi đó Nguyệt còn chưa biết ra đồng là gì nữa, vì lúc đó cha Nguyệt còn sống nên Nguyệt vẫn chưa đến nỗi phải ra đồng làm lụng kiếm cơm sống qua ngày.

- Em giỏi quá mới 10 tuổi mà đã biết làm lụng nuôi gia đình rồi sao ?

Dạ đâu có ! em là được cậu nhặt về. Lúc đó cậu vẫn chưa bị tai nạn, em lại là trẻ mồ côi đi lang thang xin ăn. Cậu thấy tội nên đem về nhà cho làm việc nhẹ nhàng.

- À… thì ra là vậy ! Thế cái người trong căn phòng lúc nãy là ai ? Em có biết không ?

Con nàng nghe vậy thì nhìn quanh thấy không có ai nó mới ghé sát lại gần Nguyệt mà nói nhỏ :

- Cái đó thì em không biết ? Tại lúc mà em về đây thì người này đã ở trong đó rồi, mọi người đều không dám hó hé hoặc đến gần gì cả nhưng mà em nghe Vú Hậu nói trong đó là một người đàn bà số khổ bị bà hội đồng giam giữ vì tội dụ dỗ mê hoặc chồng của bà đến nay bà ta ở trong đó được 25 năm rồi thì phải em cũng không nhớ rõ nữa.

Đã là giật chồng bà hội đồng thì sao lại còn thêm hai chữ số khổ vào trong đó được.

- Chuyện này con cũng không rành nhưng mà mợ tốt nhất đừng nên đến đó nữa, không thôi thì hậu quả sẽ giống như chị Nụ vậy đó ! Chết thảm lắm !

Nghe đến đó lại kích thích sự tò mò trong người của nguyệt, cô hỏi tiếp :

- Chị Nụ là ai ? Cũng là người hầu trong nhà này luôn hả ?

- Dạ ! Chị Nụ tốt bụng lắm lúc em mới về đây, vì em nhỏ tuổi nên ai cũng thương. Chị Nụ hay giấu đồ ăn trong người lắm. Chỉ cần con xin là chị ấy liền vui vẻ cho em ngay, em hạnh phúc lắm ! lần đầu tiên trong đời em được một người yêu thương và săn sóc nhiều đến như vậy. Thế mà….

Nói đến đây con Nàng bỗng xúc động nước mắt lưng tròng. Giọng nói nghẹn lại không thành tiếng cô thấy vậy cũng tội nghiệp mà ôm nó vào lòng an ủi. Cô nói :

- Bình tĩnh đi em ! Dù gì Nụ cũng đã đi xa rồi. Em đừng quá đau lòng. Rốt cuộc là có chuyện gì mà Nụ lại phải chết thảm.

Con Nàng lúc này khóc còn nhiều hơn. Nguyệt thấy nó khóc mà xót xa ,Ngồi dỗ dành một lúc lâu thì cuối cùng nó cũng đã bình tĩnh lại mà không khóc sướt mướt nữa. Nó bắt đầu kể lại cho Nguyệt nghe chuyện của 5 năm về trước:

- 5 năm trước bỗng một ngày em đang quét dọn sân sau nhà. Thì nghe ở nhà trên có một vài tiếng hét lên kêu đau đớn…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play