CHƯƠNG 17

Thiện sốc nặng kêu trời . Đúng là đồ rắn độc. Anh không thể nào nhịn cái con người tàn ác này nữa rồi. Bà ta nghĩ sao mà lại đối xử với mẹ của anh như vậy cơ chứ ! Mẹ ơi ! Con đúng là đồ bất hiếu. Để mẹ chịu khổ suốt 20 mấy năm nay mà con không hề hay biết. Thiện khóc như chưa từng được khóc. Nguyệt đi đến ngồi bên cạnh an ủi anh.

- Cậu à ! Cậu bình tĩnh đi mà. Từ từ rồi chúng ta nghĩ cách cứu mẹ ra.

Không có từ từ gì nữa hết. Ngay ngày mai, tôi phải xúc tiến cứu mẹ tôi ra ngay mới được.

- Giục tốc bất đạt đó Cậu ! Chúng ta phải lập kế hoạch tử tế mới được chớ !

Thằng Biển thấy Thiện đang suy sụp không thể nói rõ cho Mợ Cả hiểu nên anh đành nói :

- Mợ đừng lo ! Từ lâu Cậu đã có kế hoạch sẵn sàng lật đổ bà hội đồng rồi. Chỉ tại chưa tìm được Bà Lương nên Cậu ấy mới chần chừ cho đến bây giờ. Cũng may là có Mợ nói ra chuyện căn phòng phía Đông. Chứ không thôi cả đời này con và Cậu kiếm ở bên ngoài cũng không tìm ra bà đâu Mợ.

Vậy kế hoạch là như thế nào ? Em có thể góp chút sức lực để giúp cho Cậu không ?

Thiện ngước mặt lên nhìn vợ đầy trìu mến, cậu nói :

- Đương nhiên rồi !

Sáng hôm sau, bà Cẩm đang ngồi ăn sáng cùng với Nguyệt và ông hội đồng thì con Bông từ bên ngoài chạy vào gương mặt hớt hải đứng ra dấu với bà hội đồng. Bà ta cũng ngầm hiểu là có chuyện chẳng lành nên liền nói :

- Tôi ăn nó rồi ! Ông ăn tiếp đi. Tôi về phòng trước đây.

- Sao hôm nay bà ăn ít quá vậy ?

- Tôi có chút không khỏe ! Ông ăn đi, tôi về phòng nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe lại ngay thôi.

- Ừ vậy bà đi đi. Nếu không ổn thì kêu người đi mời đốc tờ đi nha.

Bà hội đồng gật đầu rồi đi nhanh về phòng. Con Bông thấy vậy cũng chạy nhanh theo sau lưng bà. Đóng kín cửa lại nó đi nhanh đến chỗ bà đang ngồi mà nói :

- Có chuyện không hay rồi thưa bà ! Chuyến hàng lúc tối chúng ta xuất ra đã bị một số lính tuần tra trên sông bắt gặp. Nên hàng và người bên mình đã bị bọn lính dẫn về đồn rồi.

Bà Cẩm kinh hãi rớt cả ly trà đang cầm trên tay xuống đất mà nói :

- Vậy là mất trắng cả hay sao ?

- Dạ..dạ…đúng rồi …đó bà.

Con Bông lắp bắp sợ hãi gật đầu trả lời. Bà Cẩm tức giận quát lớn :

- Tạo sao lại để xảy ra chuyện như vậy ! Rõ ràng tao đã kêu tụi bây kỹ càng hơn rồi mà. Sao lại để cái bọn lính tầm thường đó bắt trúng được chứ.

- Dạ con cũng không biết nữa.

- Trong đám người giao hàng chuyến đó. Có ai chạy thoát không ?

- Dạ có ! Thằng Thành may mắn đứng cuối ghe, thấy có người chặn lối nên nó liền nhảy xuống sông lặn men vào bờ rồi chạy về thông báo.

- Nó nói như thế nào ?

- Dạ mình mẩy nó ướt nhèm nhẹp chạy về nói là ghe đang đi đến giữa đường thì có ánh đèn chiếu từ bên mé sông rọi tới. Giống như đã được phục kích từ bao giờ. Họ nói chặn ghe của bên chúng ta lại và nói rằng có người thông báo ghe của chúng ta đang vận chuyển thuốc cấm. Yêu cầu được kiểm soát. Mấy thằng trên ghe nhốn nháo định tẩu thoát thì liền bị bọn lính đó nhào đến bắt lại rất nhanh. Hoảng quá nên thằng Thành nó liền chạy nhanh về báo tin liền cho bà biết.

Bà Cẩm đập tay xuống bàn một cái " rầm " rồi quát :

- Khốn nạn đến thế là cùng ! Chuyện này chắc chắn có vấn đề. Tối nay tao với mày đến đó ngay…

- Dạ thưa bà, bộ tối nay….ông đi đâu sao ạ ?

Tối nay ông ấy có hẹn với vài ông hội đồng khác làm cỗ bàn công việc nên sẽ về rất khuya.

Bà Cẩm đảo mắt một hồi như đang toan tính sâu xa chuyện gì đó. Rồi liền nói :

- Mày lại đây ! Tao cần mày làm ngay cho tao chuyện này….

- Dạ bà cứ nói, con xin nghe ạ !

Bà Cẩm ghé sát vào tay con Bông mà nhỏ giọng xì xầm. Không biết bọn họ đã nói gì chỉ thấy con Bông nghe xong thì liền gật đầu bái phục sáng kiến của bà.

Tối đến, bà Cẩm và con Bông liền đi ra ngoài bằng cửa lớn rồi dặn người hầu không cần chờ cửa. Bà Cẩm lên xe kêu tài xế chạy đi đến làng bên. Tên tài xế nghe địa chỉ liền hiểu ý dạ một tiếng rồi nổ máy chạy đi thật nhanh. Thằng Biển nép bên cạnh cửa nghe tiếng xe nhỏ dần mà miệng nó nhếch lên cười đểu. Rồi đóng cửa đi ngay vào phòng của Thiện mà thông báo. Thiện nghe xong thì vỗ tay " bốp bốp "

- Hay lắm ! Bà ta trúng kế rồi. Đêm nay chắc sẽ khó ngủ lắm đây.

- Còn thằng Thành thì sao Cậu ?

- Yên tâm đi. Nó sẽ không sao đâu !

- Lỡ như nó khai ra chúng ta thì sao ?

- Thì có sao ? Đó là điều mà Cậu đây đây đang mong đợi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play