CHƯƠNG 7

Thằng biển nghe cậu hỏi liền ngẩng người khó hiểu :

- Chuyện ấy… là chuyện gì cậu. Bộ Cậu có dặn dò con chuyện gì mà con quên hả cậu ?

Thiện khỏ cái đầu nó một cái cốc rồi nói :

- Ý tao hỏi mày là cô ấy có để ý ai trước khi gả cho tao chưa ?

- À…à ! Chuyện đó con có hỏi sơ qua rồi, nghe nói trai trong làng thích cô ấy nhiều lắm nhưng cô ấy chỉ lo làm lụng kiếm tiền nên vẫn chưa có ai vừa mắt hết, trước nay chưa nghe cô ấy ưng ai hay qua lại với ai bao giờ.

Bỗng nhiên Thiện vui mừng vỗ đùi cái đét :

- Vậy thì quá tốt !

- Ủa sao tốt vậy cậu. Bộ Cậu bị trúng tiếng sét ái tình hả ?

Thiện đỏ mặt ngại ngùng. Anh nói nhỏ vào tai của thằng Biển :

- Cô ấy chính là người đã cứu tao ngày hôm đó !

Biển ngạc nhiên :

- Trùng hợp vậy sao cậu ? Vậy là trời giúp Cậu rồi.

- Tao cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng mà dù là như vậy thì…

- Ý cậu là cậu không tin tưởng cô ấy sao ?

- Đúng là chỉ có mày hiểu tao nhất.

Thằng Biển ngồi trầm ngâm một lát lâu bỗng đột nhiên lại nảy ra một ý nghĩ gì đó liền ghé sát vào tay của Thiện mà thì thầm to nhỏ. Thiện nghe xong đôi mắt cũng sáng rực gật đầu đồng ý.

Sau khi ăn cơm ở trên nhà trước cùng với ông bà hội đồng xong. Nguyệt nhanh chân bước về phòng nhưng trên đường đi cô lại chợt nhớ ra Cậu Cả chưa ăn gì nên liền tìm đường đi xuống nhà bếp. Cô đi đến mỏi cả hai chân nhưng vẫn không biết nhà bếp ở chỗ nào Nguyệt ngồi xuống bộ bàn ghế đá để ở chính giữa sân trong nhà mà thở hổn hển. Nhà gì đâu mà rộng quá xá đi muốn gãy cả chân. Bỗng Nguyệt nghe đâu đó có tiếng đập cửa " Cốc Cốc " nhìn quanh không thấy ai Nguyệt liền đứng dậy đi đến chỗ phát ra tiếng động càng đến gần thì cô càng nghe tiếng đập rõ hơn, đã vậy còn bốc lên mùi hôi thối giống như là mùi phân người. Trước mặt cô là một căn phòng nhỏ ngoài cửa còn có một ổ khóa rất to. Nguyệt bước đến gần gọi lớn :

- Có ai ở trong đó không ?

Hình như bên trong nghe được tiếng động và tiếng nói của Nguyệt nên tiếng đập cửa lại càng dồn dập tăng lên.Nguyệt giật mình nghĩ chắc trong đó có người đang cầu cứu nên cô tìm lấy một cục đá to trong bồn hoa. Cô định lấy đá đập cửa xông vào thì…

- Mợ Cả ! Đừng…

Nguyệt quay lại nhìn hóa ra người vừa gọi cô là con Nàng gương mặt nó chảy đầm đìa mồ hôi ra vẻ sợ hãi :

- Mợ đừng có làm chuyện xằng bậy !

Nguyệt đứng đó ngơ ngác rõ ràng trong phòng này có người đang muốn kêu cứu vậy sao lại nói là chuyện sằng bậy được cơ chứ. Nguyệt thắc mắc :

- Không phải… nhưng trong này có người cần ta giúp…

Con Nàng chạy nhanh đến chợp lấy cục đá trên tay của Nguyệt lại quăng ra xa rồi nói :

- Mợ đừng có làm như vậy. Bà mà biết chuyện này… là Mợ tiêu đời đó. Mợ nghe con nói đi..

Nguyệt nghe vậy thì bình tĩnh lại đôi chút, con Nàng liền kéo tay Nguyệt rời đi, trên đường đi về phòng con Nàng đều nhìn quanh như sợ có ai đó nhìn thấy .Nguyệt tò mò hỏi :

- Em làm gì mà nhìn láo liên như vậy. Ta đâu có làm chuyện gì mờ ám đâu chứ. Ta chỉ…

Nguyệt chưa nói hết câu thì con Nàng đã đưa tay bịt miệng của cô lại ngay giọng nó lí nhí :

- Chèn mèn ơi ! Mợ đừng có nói tới cái chuyện đó nữa được không ? Em sợ tới muốn đái ra quần luôn rồi đây nè, mợ mà còn đứng đó xớ rớ nữa là chết chùm đó. Đi theo em nhanh lên.

Nguyệt cũng không hiểu lắm rốt cuộc chuyện này là sao nhưng cô tự biết chuyện này chắc chắn không đơn giản như cô nghĩ Nguyệt thấy con Nàng sợ đến phát hoảng cũng tội nghiệp. Nguyệt đành ngoan ngoãn đi theo nó mà không dám hỏi thêm một câu nào nữa. Con Nàng đưa Nguyệt về gần đến phòng thì chợt cô nhớ lại chuyện lấy cơm cho cậu cả cô liền nói :

- Ý chết ! Lúc nãy ta đi lạc là do đi tìm cơm cho cậu cả ăn. Cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng. Em dẫn ta đến nhà bếp được không ?

Con nàng nghe vậy thì phì cười :

- Hì hì hì ! Trước khi đi tìm mợ là em đã bưng cơm cho cậu rồi cậu nói với em là đi kêu mợ vào phòng cậu có chuyện cần nói.

Nguyệt ngại ngùng mỉm cười không biết từ lúc nào cô cảm thấy con Nàng thật dễ thương. Tiện đường Nàng dẫn Nguyệt đi đến nhà bếp cho cô biết chỗ trước rồi mới dẫn về phòng. Mở cửa bước vào phòng Nguyệt đi nhanh đến bên giường. Cậu Cả thấy cô về thì không giấu được nỗi lo lắng. Cậu hỏi :

- Cô đi đâu vậy ? Cô có biết là trong cái nhà này không được đi lung tung không ? Lỡ như cô có chuyện gì thì sao ?

- Em… Em xin lỗi cậu ! Lúc nãy em nhớ là cậu chưa ăn gì nên là em định đi đến nhà bếp nhưng em… lại quên là em chỉ mới về đây ngày đầu tiên. Nhà cậu thì rộng lớn quá .Bởi vậy em đi lạc…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play