CHƯƠNG 6

Nguyệt nhìn quanh phòng một lượt rồi hỏi :

- Tất cả mọi vật dùng trong phòng ta đều nhớ hết rồi nhưng mà em chưa nói cho ta biết là chỗ ta ngủ ở đâu ?

Cô nàng nghe vậy thì bật cười thành tiếng :

- Hì hì hì ! Mợ hỏi em câu này làm em mắc cười chết đi được.

Nguyệt ngơ ngác hỏi lại :

- Sao em lại cười ? ta đâu có hỏi gì không đúng đâu chứ !

- Em cười mợ ngây thơ quá đó ! Mợ được gả vào nhà này làm vợ cậu cả thì đương nhiên mợ phải ngủ trên giường với cậu rồi.

Con Nàng nói xong thì Nguyệt mới nhớ lại là mình đã lấy chồng rồi cơ mà. Vậy thì đương nhiên cô phải… Nghĩ đến đây Nguyệt ngại ngùng gãi gãi đầu. Con Nàng thấy thế cũng cười mỉm chi rồi rời đi.

- Nếu như mợ không còn hỏi gì nữa thì con xin phép xuống bếp đây, bà có dặn hôm nay mợ được nghỉ ngơi đến ngày mai thì mới được vào việc nên là Mợ cứ yên tâm mà nghỉ ngơi thoải mái con đi trước nha Mợ. Có chuyện gì cần Mợ cứ kêu con.

Cánh cửa đóng lại Nguyệt đứng đó rất lâu không biết tiếp theo mình sẽ phải làm gì ,nhìn lại thì thấy trên tay mình còn đang cầm giỏ đồ, Nguyệt liền đi đến chiếc tủ gỗ mở ra thì thấy bên trong đã đầy ắp đồ của cậu, tất cả đều được làm từ vải thượng hạng. Bỗng bên trong tấm rèm phát ra một tiếng nói :

- Đồ của cô phải để ở tủ này !

Nguyệt biết đây là giọng của cậu cả nên lắp bắp hỏi lại :

- Tủ để đồ của em… ở trong đó sao… cậu ?

- Phải, cô lại đây ! tôi chỉ cho !

- Dạ…

Nguyệt bước từ từ lại vén tấm rèm rồi đi vào thì thấy cậu cả đang nằm đó chỉ tay vào chiếc tủ nhỏ để cạnh cuối giường và nói :

- Đó là tủ quần áo của cô !

Nguyệt ngơ ngác nhìn khung cảnh sao tấm rèm là một diện tích rộng gấp bốn lần căn buồng của cô ở nhà. Kế bên giường là một cái bàn trang điểm và vài vật dụng mà cô mang theo đã được Nàng xếp ngay ngắn vào đó từ lúc nào. Nguyệt đi đến bên tủ đồ lấy từng cái áo cái quần xếp ngăn nắp gọn lõn bên trong, đến chiếc áo cuối cùng của Nguyệt thì bỗng giọng của cậu cả vang lên :

- Cái áo đó tại sao lại bị rách một mảng lớn như vậy ?

Nguyệt không suy nghĩ mà nói thẳng một cách tự nhiên :

- À ! Cái chỗ rách này là hôm trước em thấy một người bị thương rất nặng cần cầm máu gấp nên em đã xé nó ra để băng bó cho người đó.

- À !

Nguyệt quay lưng lại tiếp tục xếp đồ vào tủ. Còn cậu thì đứng hình một lát lâu sau đó mới móc ở dưới đầu nằm của mình ra một miếng vải, nhìn nó thật kỹ rồi cất vào lại ,miệng cậu mỉm cười tự nói với chính mình :

- " hóa ra là em…"

- Hở ! cậu nói gì ạ !

- Không…không có gì đâu ! Cô lo cất đồ vào tủ đi.

- Ò…

Nguyệt quay lại tiếp tục sắp xếp cô lẩm bẩm :

- Rõ ràng là mình nghe Cậu nói gì với mình mà ta, chẳng lẽ mình nghe lầm…

Sau khi sắp xếp đâu vô đó rồi Nguyệt mới ngồi xuống ghế hỏi anh :

- Cậu có đói không ? để em xuống bếp kiếm gì cho cậu ăn nghen.

Cậu Cả không trả lời câu hỏi của Nguyệt mà hỏi ngược lại cô :

- Cô…cô tên là gì ?

- Em tên Nguyệt ! còn cậu ? cậu tên gì ?

- Bộ không có ai nói với cô là chồng cô tên gì à.

Nguyệt cố gắng nhớ lại thì đúng là không ai cho cô biết cậu tên gì thật. Mọi người đều gọi cậu là Cậu Cả chứ không ai kêu tên. Bởi vậy cô cũng không biết. Nguyệt lắc đầu tỏ vẻ ngây thơ trong sáng :

- Tôi tên Thiện ! Thiện trong lương thiện !

Nguyệt mỉm cười gật đầu hai người cứ thế im lặng không biết nói gì thêm một lát lâu sau có tiếng gõ cửa :

- Mợ ơi bà kêu con vô rồi Mợ đang ăn cơm.

Giống như chết đuối vớ được phao thật là đúng lúc. Nguyệt đáp nhanh :

- Được! Tôi sẽ ra ngay

Nói xong Nguyệt đi nhanh ra mở cửa, trước cửa là thằng Biển nó dòm Nguyệt không mấy thiện cảm. Cô cũng không quan tâm đến mà bước đi lên nhà trên ăn cơm.

Sau khi Nguyệt đi thằng Biển liền nhẹ nhàng mở cửa bước vào, đi đến giường của Thiện thằng Biển lo lắng hỏi :

Thưa cậu con đã điều tra rõ ràng rồi ạ.

Thiện ngồi bật dậy đưa hai ngón tay làm động tác ngoắc ngoắc ý bảo nó lại gần thằng biển hiểu ý liền đi đến sát bên Thiện rồi nói :

- Con điều tra rồi ! Mợ là con cả trong nhà của ông Bách một người thợ nhuộm vải có tay nghề cao, nhưng ông ta đã chết lúc Mợ còn nhỏ, mẹ hiện tại đang sống với cô ấy cũng chỉ là một người mẹ kế mà thôi.

- Còn nữa không ?

- Dạ còn ! trong nhà của mợ còn có một người em trai tên là Nhật. Con nghe hàng xóm nói Nhật là em cùng cha khác mẹ với Mợ nên từ lúc ông Bách mất mợ cả sống rất khổ cực, tuổi còn nhỏ mà đã phải đi làm thuê làm mướn kiếm tiền để cung phụng cho mụ già đó. Mấy hôm trước bà hội đồng thông báo là ai chịu lấy cậu sẽ được bà cho sính lễ hậu hĩnh chuyện tới tai mẹ ghẻ của mợ nên bà ta bắt mợ gả đi…

- Vậy còn chuyện kia… thì sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play