CHƯƠNG 4

Lúc này, bà Hà cũng bắt đầu nổi đóa lên khi nghe những lời trả treo của Nguyệt bà định sẽ nhào đến đập cô một trận cho ra trò thì chợt nhớ lại những lời mà hôm trước bà hồng đã dặn dò :

- " Đây là số tiền mà bà hội đồng đặt cọc trước cho đàn gái chuẩn bị đồ lễ. Bà nhớ là phải cho tiền con Nguyệt sắm đồ cho tươm tất vào, nhà của bà hội đồng cần người xông hỷ cho cậu cả nên mới gấp rút như vậy đó. Bà ráng mà dỗ ngọt con Nguyệt để nó đồng ý tự nguyện gả về biết chưa ? Tôi không cần biết bà phải dùng cách nào để thuyết phục nó nhưng nên nhớ không được để bất cứ vết tích nào trên người của nó. Bà nhớ chưa ?."

Nhớ đến đây nỗi tức giận trong đầu của bà Hà liền tan biến ,đổi lại đó là một nụ cười tươi roi rói giọng nói trở nên nhẹ nhàng :

- Được rồi ! biết rồi ! nếu con không thích thì mẹ sẽ không nói nữa là được chứ gì. Thôi con đi vào trong nghỉ ngơi đi .Giận hoài sẽ có nếp nhăn xấu lắm đó.

Thấy bà Hà "xuống nước" dịu dàng thì Nguyệt cũng nguôi đi cơn giận, cô nghe lời bà xách đồ đi vào phòng, bà Hà đứng đó gương mặt tươi cười rạng rỡ Lúc nãy đã không còn nữa mà thay vào đó là sự thâm sâu hiểm độc khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải rùng mình sợ hãi.

Đêm đó Nguyệt cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được cô lăn qua lộn lại cả buổi mà vẫn không thể chìm vào giấc ngủ sâu. Nguyệt nhớ đến chàng trai hôm qua mà cô đã vô tình cứu giúp dù trời lúc đó cũng đã tối nhem nhưng cô vẫn thấy mờ mờ được khuôn mặt thanh tú của anh, người này nhìn lạ lắm, chắc không phải là người của làng cô đâu. Trước nay cô ở trong làng nhưng chưa từng gặp anh ta bao giờ, Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng rồi tự trách mình : " hây da sao lại nhớ tới cái con người kỳ cục kỳ đời đó nữa rồi cơ chứ ?". Nguyệt cố xua đi hình bóng của anh. Sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Mới sáng sớm nhà bà hà đã xôn xao chuẩn bị mâm lễ cúng kiến trong nhà. Tuy rằng gả con gái nhưng bà Hà lại không mời bất cứ người khách nào đến tham dự cả, nghe nói là vì bên đó cần cưới vợ cho cậu cả gấp nên muốn bên đàn gái giảm bớt nghi thức đi. Chỉ cần cô dâu bái lạy bàn thờ tổ tiên trong nhà xong là sẽ được chàng trai qua rước đi ngay.

Nguyệt mặt trên người một chiếc áo dài màu đỏ bên trên tà áo còn được thêu hình một con phụng chín đuôi bằng chỉ màu vàng. Nhìn rất đẹp mắt, tóc của cô dài óng mượt được búi ngược ra đằng sau rồi cài trên đó vài cây trâm vàng mà nhà trai em tới lúc chiều.

Nguyệt bước ra giữa nhà với con mắt ngỡ ngàng của đám nhỏ trong xóm bu quanh ngoài cổng, bọn nó suýt xoa chìm đắm ngất ngây trong vẻ đẹp u sầu của Nguyệt, con nít thì làm gì mà hiểu được tâm tư của người lớn cơ chứ bọn nó thấy đẹp thì khen thế thôi.

Mặt trên người trang phục cưới nhưng đi ra ngoài lại thấy nhà cửa vắng tanh êm ắng. Không một ai tham dự trong ngày vui của chính mình làm cho Nguyệt rất khó chịu rồi trở nên buồn bã Nguyệt thắp nhang cho cha cho mẹ nói lời tạm biệt rồi được vài tên gia nhân và bà Hồng dẫn đi.

Bà Hà cũng không tiễn cô ra đến cửa mà chỉ có một mình thằng Nhật đôi mắt đỏ hoe nhìn theo bóng lưng xa khuất của chị Hai mình. Nhật lủi thủi vào nhà thì thấy mẹ mình đang cầm trên tay vàng bạc và tiền sính lễ nhà trai đem qua mà ngồi đếm, Nhật nhìn bà chán nản không biết chia sẻ tâm sự cùng ai, nó đành đi nhanh vào buồng mặc kệ cho bà Hà ngồi ngoài này đếm tiền sung sướng đến lâng lâng.

Nhà chồng của Nguyệt cũng không xa gì mấy nên đi được một chút thì đã tới nơi. Trước mặt cô là một ngôi nhà gạch ngói màu đỏ cột nhà được làm bằng cây gỗ to đen bóng. Từ bên ngoài nhìn vào đã thấy một không khí trầm lặng bình thường, không có treo dây đỏ hay là chữ Hỷ trước cửa gì cả không khí thật u ám chẳng giống như ngày vui rước dâu một chút nào. Đứng trước cửa được một lúc thì có một người con gái chạy ra mở cửa nhìn cách ăn mặc chắc là ngồi hầu trong nhà cô gái mở cửa lễ phép nói :

- Dạ mời bà và cô vào trong !

Bà hồng đứng đợi nãy giờ cũng có chút bức xúc bà " hứ " cô người làm một cái rồi quay qua Nguyệt dẫn vào trong nhà. Bên trong nhà có hai người đang ngồi trên bộ bàn ghế bằng gỗ trầm quý hiếm chỉ mới bao nhiêu đó thôi là đã biết nhà ông Hội đồng giàu đến cỡ nào. Hai người ngồi đó chắc chắn chính là ông bà Hội đồng Phú rồi, Nguyệt bước vào đứng đó im lặng chờ bà Hồng nói trước. Bà Hồng cười tươi cúi đầu nói :

- Thưa hai ông bà ! Đây là Nguyệt con của ông Bách ở đầu xóm mình, cha mẹ nó mất sớm từ lúc nó còn nhỏ, nó sống chung với mẹ kế nên ông bà không cần phải lo nó sẽ trốn về đâu ạ !

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play