CHƯƠNG 10

Nguyệt đi đến một tay chạm vào vai một tay bợ đầu của Thiện đỡ anh ngồi dậy tựa vào đầu giường. Thiện nói tiếp :

- Tôi đói rồi ! Cô xuống bếp nấu gì đó cho tôi ăn đi !

- Bộ từ chiều giờ thằng Biển chưa đem cơm lên cho Cậu ăn hở ?

- Có đem ! Nhưng bây giờ tôi đói nữa nên muốn ăn không được sao ?

- Dạ được ! Để em xuống bếp nấu cho Cậu ăn !

- Uhm ! Đi nhanh về nhanh đó.

- Dạ thưa cậu !

Sau khi Nguyệt rời đi, Thiện mới nở một nụ cười nhẹ. Cảm giác của anh lúc này là vừa vui vừa lo lại vừa kỳ vọng. Mong là điều anh mong muốn sẽ được như ý nguyện. Trong vòng 3 ngày nữa, kết quả sẽ có ngay thôi.

Nguyệt lúc này cũng đã đi xuống tới bếp, cô tìm quanh quẩn cũng không thấy chỗ để đồ ăn thừa ở đâu.

- Chết rồi ! Giờ này cũng tối rồi thì làm gì còn đồ ăn cơ chứ ! Lục tung hết cả lên rồi mà chỉ còn có cơm nguội và trứng gà mà thôi ! À ….mình đã biết phải nấu món gì cho Cậu ăn rồi…

Vừa dứt lời Nguyệt liền xắn tay áo lên mà bắt đầu nhuốm lửa. Chỉ một lát sau Nguyệt đã cầm trên tay một cái nồi đất đầy cơm, cô vui vẻ cầm cái đèn dầu lên rồi đi ngay về phòng. Thấy Nguyệt về Thiện liền ngồi thẳng người dậy và chỉnh trang lại, cô bước vào gương mặt tươi vui nhìn anh.

- Xuống bếp kiếm được cái gì cho tôi ăn mà đi nhanh quá vậy ?

Thiện thừa biết sẽ không bao giờ còn đồ ăn thừa ở đó nữa. Bởi vì bà hội đồng đã ra một quy tắc từ lâu là đồ ăn phải nấu dùng đủ trong một ngày cho cả nhà chủ và tớ. Nếu như hôm đó Đồ ăn bị thừa thì tất cả người làm trong nhà đều sẽ bị phạt vì dám hoang phí tiền của. Cho nên mọi người làm trong nhà chỉ nấu vừa đủ cho nguyên ngày mà thôi. Bởi vậy Thiện mới làm khó Nguyệt để cho cô ghét anh, Nguyệt nghe Thiện hỏi thì tự tin đáp :

- Đây là cơm chiên do em tự tay làm đó ! Cậu ăn thử xem, có thấy vừa miệng không ?

Nguyệt múc từ trong nồi đất ra một ít cơm bỏ vào trong chén, rồi đưa cho Thiện anh nhìn vào thấy không hề có đồ ăn mà chỉ có cơm mà thôi. Chẳng lẽ cô dám cho anh ăn cơm trắng sao ?

- Sao lại không có một miếng đồ ăn nào hết vậy ? Chỉ có cơm trắng thôi à ?

- Trong cơm còn có cả trứng gà nữa đó cậu. Cậu cứ ăn thử đi ,nếu như không ngon thì cậu muốn phạt em quỳ tiếp cũng được mà !

Nghe cô nói vậy Thiện cũng thử súc một muỗng nhỏ đưa vào miệng ăn. Quả nhiên đúng là kỳ lạ chỉ là cơm và trứng trộn với nhau thôi mà sao ăn vào thì lại thấy nó giòn giòn, mặn mặn và béo nữa chứ.

- Sao rồi ? Cậu thấy thế nào ?

- Uhm… ! Cũng được đó, mà sao cô nấu ra được món này hay vậy trước nay tôi chưa từng ăn món này bao giờ…

- Đương nhiên là cậu chưa từng ăn rồi ! Bởi vì đây là cơm của bọn dân đen như chúng tôi thường ăn mỗi khi đói. Còn Cậu thì ăn no mặc ấm làm sao biết được những món như thế này.

- Bộ cô thường hay ăn cơm chiên như vậy lắm sao ? Tôi thấy cũng ngon lắm mà.

- Của Cậu tôi đập bỏ vào thêm hai cái trứng thì làm sao mà không ngon cho được. Nhà tôi làm gì có trứng để bỏ vào chỉ là toàn cơm trắng chiên lên sau đó chan nước tương rồi ăn là đã may mắn lắm rồi. Món này cũng dễ nấu lắm đó ! Chỉ cần nhuốm lửa sau đó để chảo lên bếp, cho vào một chút mỡ rồi thêm hành, tỏi ,cơm và trứng gà. Sau đó trộn đều hỗn hợp lên cho thêm gia vị : chút muối, chút đường, chút tiêu. Chiên đến khi bốc mùi thơm là xong. Ủa cậu !!!!.......

Nguyệt lo nói luyên thuyên mà không để ý tới cậu cả cứ mãi ăn đến khi Nguyệt nhìn lại thì cơm trong nồi đất cũng đã hết sạch sẽ không còn một hột. Anh thấy cô nhìn anh với cặp mắt ngạc nhiên tròn xoe thì nói :

- Cô nhìn tôi như vậy làm gì ? Mau đi lấy cho tôi một tách nước đi, khát khô cả họng !

- Ờ…được !

Nguyệt sững sờ ngạc nhiên tột độ không ngờ cậu là một người bệnh mà lại ăn khỏe đến vậy sao. Lúc nãy cô đã chiên rất nhiều canh chừng đủ để cho hai người ăn còn ko hết thế mà… Đúng là trong căn nhà này ai cũng kỳ lạ thật.

Về đến nhà của ông bà hội đồng thấy không có ai Nguyệt cũng cảm thấy có chút kì lạ, thường thì ông bà hội đồng mà có nhà thì sẽ hay ngồi trên nhà trước uống trà. Thế mà hôm nay chẳng thấy ai cả, con Nàng thấy Mợ Cả về thì chạy ào ra mở cửa nó hỏi :

- Sao Mợ đi nhanh quá vậy ? Giờ này còn sớm mà, sao Mợ lại về rồi ?

Nguyệt không trả lời câu hỏi ngây thơ của nó. Cô nói :

- Ông bà đâu mà sao tôi không thấy ai hết vậy ?

- Dạ hồi nãy ông bà với con Bông lên xe đi ăn cỗ của bạn ông trên huyện rồi Mợ chắc tối ông bà mới về.

- Ùm ! Vậy Cậu Cả ăn gì chưa ?

- Dạ chưa ! Từ lúc Mợ đi tới giờ em thấy Cậu vẫn ngồi đó không nói không rằng gì hết, nhìn cậu rầu rĩ phát chán luôn vậy đó.

- Sao kì vậy? Mới sáng sớm còn vui lắm mà !

- Em cũng không biết nữa chắc là Cậu nhớ Mợ nên ngồi tương tư vậy đó mà.

Cái con nhỏ này ! Nói tầm bậy tầm bạ không à ! Để Mợ vào xem thử coi !

Hot

Comments

Mạc Song Giai

Mạc Song Giai

ủa sao đang tối lại thành ngày hôm sau nhanh vậy , đọc hơi lú

2023-08-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play