Thoát Xác, Lỡ Ngã Vào Lòng Anh

Thoát Xác, Lỡ Ngã Vào Lòng Anh

Chương 1: Cửa địa ngục và sự thoát xác

Mùi phấn trang điểm xộc vào mũi, mùi nhang trầm lởn vởn trong không khí làm Lâm Ái Nghi nhíu mày khó chịu, cô cố mở mắt mấy lần nhưng không mở nổi, đầu đau như ai lấy đá nện vào, toàn thân rã rời không có sức sống, cô cố đưa tay lên quờ quạng thì nghe được những tiếng hét kinh hãi kế bên tai.

"Xác chết sống dậy kìa! Chạy đi! Chạy đi…"

Xác chết?

Hai từ này lọt vào não làm bao ký ức kinh hoàng trong Ái Nghi sống lại, cô giật mình bừng mở mắt rồi ngồi bật dậy, tiếng la hét và tiếng bước chân dồn dập càng rõ ràng thêm.

Khung cảnh trước mắt âm u đáng sợ, dưới chân cô có một mâm cơm cúng, ba nén nhang còn nghi ngút khói, giấy tiền vàng bạc dành cho người âm nhét đầy ở kẽ tay và kẽ chân của cô. Ái Nghi sợ đến mức không dám nhúc nhích, hai mắt mở to nhìn đám người đang chui rúc vào nhau lấp ló ngoài cánh cửa.

Chuyện gì vậy?

Cô vừa bị tên khốn kiếp Lưu Túc đẩy ngã xuống cầu thang cơ mà, cô phải chết rồi mới đúng, sao lại xuất hiện ở đây?

Ái Nghi nghiêng đầu, đảo mắt nhìn người bên cạnh, chàng trai tuấn tú tóc màu xám khói đang cầm hộp phấn và cọ trang điểm ở trên tay, sắc mặt cũng dao động không ít.

"Tôi… đang ở đâu vậy?"

Giọng của cô run rẩy như chần qua mấy lớp băng, người bên cạnh nuốt khan một cái, khó khăn mở miệng:

"Trong hòm!"

Ái Nghi chậm rãi rũ mắt nhìn xuống, màu vải vàng chói mắt được bao bọc quanh chiếc hòm nhỏ hẹp làm cô kinh hồn bạt vía, liền vội vội vàng vàng đứng dậy giũ bỏ giấy tiền âm phủ khiến nó bay lã chã rồi nhảy bổ vào chàng trai kế bên mình, hét toáng lên:

"Aaaaa… Đáng sợ quá… Cứu tôi với…"

Hành động của cô làm Lý An Thành đứng tim, thân người bị đè nặng ngã mạnh về sau, mà những người ngoài kia tưởng xác chết hóa cương thi liền la thét thất thanh, chạy trối chết. Khung cảnh trở nên hỗn loạn, ầm ĩ khắp một khu, phải cho đến khi lực lượng an ninh vào giải quyết mới bình thường trở lại.

Căn phòng nhỏ vừa mới vắng vẻ lạnh tanh giờ đã đông nghẹt người, cảnh sát hỏi Ái Nghi dồn dập tên tuổi, nghề nghiệp, nhưng dư chấn của nỗi sợ vừa rồi khiến cô lơ ngơ không biết phải trả lời làm sao thì một người đàn ông trung niên đứng ở cửa xen vào.

"Lúc nãy tôi nói với các anh rồi đấy, đầu óc cô ta không được bình thường, ba ngày trước thuê trọ ở đây, ai hỏi gì cũng không nói, tên của mình là gì cũng không biết. Chiều nay tự dưng lăn đùng ra chết, cảnh sát cũng khám nghiệm tử thi rồi, nói là bị đột quỵ. Tôi với mọi người ở đây tốt bụng tặng cho cái hòm, ai ngờ còn chưa liệm xong đã ngồi bật dậy, làm hết cả hồn…"

Ái Nghi ủ rũ ở một góc ngồi nghe bọn họ nói qua nói lại, tạm thời cũng hiểu được đôi chút vấn đề. Ở đây không có gương nhưng chỉ cần nhìn bàn tay và bàn chân thanh mảnh mịn màng này cô cũng biết đây không phải là cơ thể của mình, nói cách khác cô đã bị chồng sắp cưới giết chết rồi sau đó thì trùng sinh vào một thân xác khác cũng vừa mới chết.

Hai mắt cô nhìn trúng tờ cáo phó còn đang ghi dở trên nắp hòm, ngày tháng trên đó và ngày cô bị giết là hoàn toàn trùng khớp, không biết hiện giờ Lưu Túc đã làm gì với thi thể của cô rồi?

Những người ở đây đều không biết thân xác cô đang mang là ai, còn chàng trai đứng bên cạnh cô nãy giờ hình như hành nghề trang điểm cho tử thi tên Lý An Thành, cái tên này nghe rất quen nhưng cô không nhớ là mình có biết người nào làm nghề này.

Cô đóng phim nhiều rồi, diễn vai xuyên không, trùng sinh cũng không ít bộ, không ngờ rằng có một ngày lại ứng dụng lên bản thân. Mặc dù hơi khó chấp nhận nhưng đây cũng coi như là điềm tốt, chết ngu một lần, được sống lại… cô nhất định sẽ khiến những kẻ hãm hại cô phải trả giá gấp trăm gấp vạn lần. Nghĩ tới đây khoé môi Ái Nghi nâng cao đắc ý, tâm trạng cũng trở nên phấn chấn hơn.

"Sống rồi thì dọn đi đi, dọn cả cái hòm này nữa, xui xẻo muốn chết."

Tiếng mắng chửi the thé vang lên, Ái Nghi hoàn hồn ngẩng mặt lên nhìn, lực lượng an ninh đã về hết, anh chàng đẹp trai tóc màu xám khói cũng đi tới giữa sân. Chủ nhà chán ghét nhìn cô, sắc mặt ông ta bây giờ như muốn bê luôn cái hòm và cô ném đi cho khuất mắt.

Ái Nghi cắn cắn môi khó xử, gượng gạo cười cười, cúi đầu "cảm ơn" một tiếng rồi cắm cổ chạy đi.

Xung quanh vắng vẻ, đường đã sáng đèn nhưng không biết là mấy giờ, Ái Nghi đứng bơ vơ không biết đi đâu về đâu, gió lạnh lùa tới khiến cô ôm thân run lên bần bật. Từ đằng xa, Ái Nghi thấp thoáng trông thấy bóng lưng của Lý An Thành, cô dời tầm mắt nhìn túi trang điểm anh đang đeo bên hông, gai ốc nổi đầy trên da, lặng lẽ nuốt khan một cái, cuối cùng đành chậc lưỡi bám theo phía sau.

Lý An Thành biết có người theo sau lưng cũng không ngoảnh lại nhìn, bước chân thong thả rẽ vào mấy con hẻm rồi dừng trước một chung cư hai tầng tầm trung. Lúc này không quá khuya nhưng dãy hành lang trên dưới chỉ còn mỗi bóng đèn chiếu sáng, trước cổng còn chẳng có bảo vệ.

"Cô định theo tôi vào nhà luôn à? Nói trước nhé, ngủ thì tôi không từ chối nhưng bao cô mua, tiền công thì không có."

Anh cho hai tay vào túi quần, dựa vào cổng sắt nhìn Ái Nghi, gương mặt bỡn cợt nhưng lại rất điềm nhiên, khác xa với vẻ đạo mạo vừa rồi còn tốt bụng trang điểm cho một thi thể không quen biết.

"Anh có thể nói chuyện như vậy với một người vừa mới chết sao?" Cô chậc lưỡi, thở hắt ra, chán ghét bản thân không còn nơi nào để trú tạm, mà Lý An Thành lại không cảm thông, nhếch môi hờ hững.

"Chẳng phải bây giờ cô đã thở rồi sao?" Anh bỏ lại cô ở bên ngoài, tra chìa khóa mở cổng bước vào trong, hoàn toàn không thương xót cho một bông hoa xinh đẹp lang thang cơ nhỡ.

Ái Nghi thấy người định rời đi liền nhanh nhẹn thò tay vào cổng sắt bắt lấy bàn tay của Lý An Thành, hạ giọng nài nỉ: "Anh cũng nghe họ đuổi tôi đi rồi đấy, ngoài anh ra tôi không quen biết ai cả."

Cô chớp chớp mắt, vứt hết mặt mũi, nói tiếp: "Hay là anh cho tôi ở nhờ đi, cơm tôi nấu, quần áo tôi giặt, tiền nhà cũng trả cho anh một nửa, có được không?"

Lý An Thành nghe được câu chuyện cười không vui, mày nhếch lên nhìn cô chế giễu: "Cô lấy đâu ra tiền để trả cho tôi? Nhìn lại mình xem có giống con người hay không?"

Mi mắt xinh đẹp bị ánh nhìn phán xét kia ép buộc mà rũ sâu, Ái Nghi kéo tà váy trắng toát luộm thuộm của mình ra xem, Lý An Thành còn tốt bụng đưa cho cô một cái gương để nhìn rõ nhan sắc lấm lem hiện tại, mặt thì trắng môi thì tái do quá trình trang điểm còn đang dang dở nên nhìn chẳng khác nào một ma nữ.

Cô vội gập gương xuống không dám nhìn lâu, nhưng không hề từ bỏ ý định xin ở nhờ, tay bám chặt vào cánh cổng, mặt dày lên tiếng:

"Chỉ cần anh cho tôi ở cùng mỗi một tháng tôi sẽ cộng cho anh thêm con ba số 0 vào khoản, mang giấy bút ra đây tôi ký giấy nợ ngay lập tức."

"Nằm mơ đi!" Lý An Thành tỏ ra chán ghét, mất kiên nhẫn quay đi.

Ái Nghi chẳng còn cách nào đành dẫm nát sĩ diện ở dưới chân, nếu không làm liều tối nay cô sẽ ngủ ngoài đường mất.

"Em có thai ba tháng rồi, anh mà không nhận em nhảy cầu tự tử cho anh xem."

Hot

Comments

Anna Hiền

Anna Hiền

đọc lại mà hay y lần đầu hi hi

2023-11-22

0

Ngô Huệ

Ngô Huệ

chương đầu đã thấy hay tuyệt rồi

2023-07-26

1

Suyy

Suyy

quãi đạn =))

2023-07-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cửa địa ngục và sự thoát xác
2 Chương 2: Giở trò gian thương
3 Chương 3: Lật mặt
4 Chương 4: Lẳng lơ
5 Chương 5: Người thứ 101
6 Chương 6: "Thị phạm"
7 Chương 7: Trợ lý bên quan tài
8 Chương 8: Trong cơn say
9 Chương 9: Cảnh quay long take
10 Chương 10: Biến thái và láu cá
11 Chương 11: Hóa đau thương thành cơ hội
12 Chương 12: Chiếm lấy ưu thế
13 Chương 13: Chịu trách nhiệm
14 Chương 14: Điều kiện
15 Chương 15: Say rượu
16 Chương 16: Loạn nhịp
17 Chương 17: Bút sa "gà chết"
18 Chương 18: Tư tình bị từ chối
19 Chương 19: Chậm một bước
20 Chương 20: Hôn ước
21 Chương 21: Sốt ruột
22 Chương 22: Say tình
23 Chương 23: Chữ "yêu" chưa đầy đặn
24 Chương 24: Tên thật của em là gì?
25 Chương 25: Vở kịch lỡ dở
26 Chương 26: Dụ dỗ
27 Chương 27: Anh đã say chưa?
28 Chương 28: Em là ai trên trần đời này?
29 Chương 29: Nuôi em cả đời
30 Chương 30: Mong muốn của anh và cái khó của cô
31 Chương 31: "Người bị hại"
32 Chương 32: Em biết gì không?
33 Chương 33: Cục cưng, em chết chắc rồi!
34 Chương 34: Giây phút bên em là giây phút của trọn đời
35 Chương 35: Bất an
36 Chương 36: Điềm xấu
37 Chương 37: Anh đang ở đâu vậy?
38 Chương 38: Đại thiếu gia
39 Chương 39: Anh sắp điên rồi
40 Chương 40: Xấu mặt
41 Chương 41: Được ăn cả ngã về không
42 Chương 42: Anh thương quá...
43 Chương 43: Người cùng chiến tuyến
44 Chương 44: Chúc mừng năm mới
45 Chương 45: Quà trùng phùng
46 Chương 46: Phải hay không phải?
47 Chương 47: Lo lắng
48 Chương 48: Nguy hiểm (1)
49 Chương 49: Nguy hiểm (2)
50 Chương 50: Anh hận đời... vì đời tàn nhẫn với em
51 Chương 51: Người quay lưng không ngoảnh lại
52 Chương 52: Chuyện hoang đường này, liệu anh ấy có tin?
53 Chương 53: Hoa đâu tàn sao lòng anh héo úa?
54 Chương 54: Anh đau cũng được, em bình yên là đủ rồi!
55 Chương 55: Anh nên gọi em là gì đây?
56 Chương 56: "Vượt ngục"
57 Chương 57: Cuối chín... lại là Đông
58 Chương 58: Ta được bao nhiêu niên kỷ để yêu và mộng?
59 Chương 59: Sợi tình đã nối, anh vẫn sẽ yêu em hết dạ hết lòng
60 Chương 60: Tối nay đừng khóa cửa
61 Chương 61: Đã lỡ đầu thai thì cố mà làm người
62 Chương 62: Đại thiếu gia và nhị thiếu gia
63 Chương 63: Nếu lần sau còn không nhận ra chồng mình... thì em chết với anh!
64 Chương 64: Tiên tử và kỵ sĩ
65 Chương 65: Rối rắm
66 Chương 66: Em thương tình mà gả cho anh nhé?
67 Chương 67: Trong kế hoạch của anh không bao gồm chuyện chúng mình xa cách
68 Chương 68: Phòng bị
69 Chương 69: Cá nằm trên thớt
70 Chương 70: Kẻ đơn độc ôm hy vọng, người có tình cười khẩy ở trong tâm
71 Chương 71: Không nghe lời thì phải chịu phạt
72 Chương 72: Chúng ta chơi một trò cá cược nhé!
73 Chương 73: Hứa với anh... dừng lại nhé!
74 Chương 74: Nàng đã mở cửa con tim... nhưng hắn chẳng tìm thấy được đường vào
75 Chương 75: Vắng em lâu thêm anh sẽ chết mất...
76 Chương 76: Yêu nhau sao mà khổ đến thế?
77 Chương 77: Tình cũ không dễ quên
78 Chương 78: Người xưa gặp lại
79 Chương 79: Đời rồi sẽ đổi trắng thay đen mà người thì vong phụ như chưa quen
80 Chương 80: Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang nhưng hay đãng trí lại còn không ngoan
81 Chương 81: Vượt qua giới hạn
82 Chương 82: Chữ "thương" trong em và chữ "thương" trong anh
83 Chương 83: Nhập vai xuất thần
84 Chương 84: Tiết tấu của một vở kịch
85 Chương 85: Kế hoạch của những kẻ bất nhân
86 Chương 86: Vượt khỏi tầm kiểm soát
87 Chương 87: Người lạc nơi nao sao chẳng tìm về lối cũ...
88 Chương 88: Anh đang ở đâu, còn sống hay đã chết?
89 Chương 89: Trong trái tim em không có bản đồ chỉ lối
90 Chương 90: Xin lỗi em... anh về trễ
91 Chương 91: Lời thổ lộ cùng em đều là lời thật tâm thật dạ
92 Chương 92: Đừng lo... anh luôn yêu em mà
93 Chương 93: Gần đến ngàn đời vẫn còn thiếu em ơi...
94 Chương 94: Trò chơi sắp bắt đầu rồi!
95 Chương 95: Nỡ lòng nào mà em mang dạ hoài nghi?
96 Chương 96: Trăng muôn đời cũng không đẹp bằng em
97 Chương 97: Đã có người thương con thay mẹ
98 Chương 98: Chúng ta gọi nhau là gì em nhỉ?
99 Chương 99: Anh yêu em đến không thở nổi nữa rồi!
100 Chap 100: Không còn đường lui
101 Chương 101: Đường cùng
102 Chương 102: Quả báo
103 Chương 103: Có đáng hay không?
104 Chương 104: Anh sinh ra trên đời là để làm cho em hạnh phúc
105 Chương 105: Chữa lành
106 Chương 106: Thay thế bằng thực lực
107 Chương 107: Máu rỉ ra từ khóe mắt
108 Chương 108: Của hồi môn và tín vật cầu hôn
109 Chương 109: Người con gái mà anh yêu chính là Lâm Ái Nghi
110 Chương 110: Một kiếp người mang khổ ải nhiều như thế đấy!
111 Chương 111: Đừng gọi anh như thế!
112 Chương 112: Kiếp sau chúng ta đừng là anh em nhé...
113 Chương 113: Thôi nhé! Trời đã thương em thì thương cho trót...
114 Chương 114: Sống cho em và sống cho cả cô ấy nữa...
115 Chương 115: Phụ tử
116 Chương 116: Hoa mẫu đơn cho Tử Di, hoa hồng cho Ái Nghi
117 Chương 117: Em thế nào anh cũng đều thích
118 Chương 118: Cảm ơn em đã thương anh
119 Chương 119: Cảm ơn Lâm Ái Nghi đã chết và cả Lạc Tử Di đang sống
120 Chương 120: Chỉ ước ngày cuối đời được đắp chung mộ cùng em... (End)
121 Chương 121: Ngoại truyện (1)
122 Chương 122: Ngoại truyện (2)
123 Chương 123: Ngoại truyện (3)
124 Chương 124: Ngoại truyện (4)
Chapter

Updated 124 Episodes

1
Chương 1: Cửa địa ngục và sự thoát xác
2
Chương 2: Giở trò gian thương
3
Chương 3: Lật mặt
4
Chương 4: Lẳng lơ
5
Chương 5: Người thứ 101
6
Chương 6: "Thị phạm"
7
Chương 7: Trợ lý bên quan tài
8
Chương 8: Trong cơn say
9
Chương 9: Cảnh quay long take
10
Chương 10: Biến thái và láu cá
11
Chương 11: Hóa đau thương thành cơ hội
12
Chương 12: Chiếm lấy ưu thế
13
Chương 13: Chịu trách nhiệm
14
Chương 14: Điều kiện
15
Chương 15: Say rượu
16
Chương 16: Loạn nhịp
17
Chương 17: Bút sa "gà chết"
18
Chương 18: Tư tình bị từ chối
19
Chương 19: Chậm một bước
20
Chương 20: Hôn ước
21
Chương 21: Sốt ruột
22
Chương 22: Say tình
23
Chương 23: Chữ "yêu" chưa đầy đặn
24
Chương 24: Tên thật của em là gì?
25
Chương 25: Vở kịch lỡ dở
26
Chương 26: Dụ dỗ
27
Chương 27: Anh đã say chưa?
28
Chương 28: Em là ai trên trần đời này?
29
Chương 29: Nuôi em cả đời
30
Chương 30: Mong muốn của anh và cái khó của cô
31
Chương 31: "Người bị hại"
32
Chương 32: Em biết gì không?
33
Chương 33: Cục cưng, em chết chắc rồi!
34
Chương 34: Giây phút bên em là giây phút của trọn đời
35
Chương 35: Bất an
36
Chương 36: Điềm xấu
37
Chương 37: Anh đang ở đâu vậy?
38
Chương 38: Đại thiếu gia
39
Chương 39: Anh sắp điên rồi
40
Chương 40: Xấu mặt
41
Chương 41: Được ăn cả ngã về không
42
Chương 42: Anh thương quá...
43
Chương 43: Người cùng chiến tuyến
44
Chương 44: Chúc mừng năm mới
45
Chương 45: Quà trùng phùng
46
Chương 46: Phải hay không phải?
47
Chương 47: Lo lắng
48
Chương 48: Nguy hiểm (1)
49
Chương 49: Nguy hiểm (2)
50
Chương 50: Anh hận đời... vì đời tàn nhẫn với em
51
Chương 51: Người quay lưng không ngoảnh lại
52
Chương 52: Chuyện hoang đường này, liệu anh ấy có tin?
53
Chương 53: Hoa đâu tàn sao lòng anh héo úa?
54
Chương 54: Anh đau cũng được, em bình yên là đủ rồi!
55
Chương 55: Anh nên gọi em là gì đây?
56
Chương 56: "Vượt ngục"
57
Chương 57: Cuối chín... lại là Đông
58
Chương 58: Ta được bao nhiêu niên kỷ để yêu và mộng?
59
Chương 59: Sợi tình đã nối, anh vẫn sẽ yêu em hết dạ hết lòng
60
Chương 60: Tối nay đừng khóa cửa
61
Chương 61: Đã lỡ đầu thai thì cố mà làm người
62
Chương 62: Đại thiếu gia và nhị thiếu gia
63
Chương 63: Nếu lần sau còn không nhận ra chồng mình... thì em chết với anh!
64
Chương 64: Tiên tử và kỵ sĩ
65
Chương 65: Rối rắm
66
Chương 66: Em thương tình mà gả cho anh nhé?
67
Chương 67: Trong kế hoạch của anh không bao gồm chuyện chúng mình xa cách
68
Chương 68: Phòng bị
69
Chương 69: Cá nằm trên thớt
70
Chương 70: Kẻ đơn độc ôm hy vọng, người có tình cười khẩy ở trong tâm
71
Chương 71: Không nghe lời thì phải chịu phạt
72
Chương 72: Chúng ta chơi một trò cá cược nhé!
73
Chương 73: Hứa với anh... dừng lại nhé!
74
Chương 74: Nàng đã mở cửa con tim... nhưng hắn chẳng tìm thấy được đường vào
75
Chương 75: Vắng em lâu thêm anh sẽ chết mất...
76
Chương 76: Yêu nhau sao mà khổ đến thế?
77
Chương 77: Tình cũ không dễ quên
78
Chương 78: Người xưa gặp lại
79
Chương 79: Đời rồi sẽ đổi trắng thay đen mà người thì vong phụ như chưa quen
80
Chương 80: Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang nhưng hay đãng trí lại còn không ngoan
81
Chương 81: Vượt qua giới hạn
82
Chương 82: Chữ "thương" trong em và chữ "thương" trong anh
83
Chương 83: Nhập vai xuất thần
84
Chương 84: Tiết tấu của một vở kịch
85
Chương 85: Kế hoạch của những kẻ bất nhân
86
Chương 86: Vượt khỏi tầm kiểm soát
87
Chương 87: Người lạc nơi nao sao chẳng tìm về lối cũ...
88
Chương 88: Anh đang ở đâu, còn sống hay đã chết?
89
Chương 89: Trong trái tim em không có bản đồ chỉ lối
90
Chương 90: Xin lỗi em... anh về trễ
91
Chương 91: Lời thổ lộ cùng em đều là lời thật tâm thật dạ
92
Chương 92: Đừng lo... anh luôn yêu em mà
93
Chương 93: Gần đến ngàn đời vẫn còn thiếu em ơi...
94
Chương 94: Trò chơi sắp bắt đầu rồi!
95
Chương 95: Nỡ lòng nào mà em mang dạ hoài nghi?
96
Chương 96: Trăng muôn đời cũng không đẹp bằng em
97
Chương 97: Đã có người thương con thay mẹ
98
Chương 98: Chúng ta gọi nhau là gì em nhỉ?
99
Chương 99: Anh yêu em đến không thở nổi nữa rồi!
100
Chap 100: Không còn đường lui
101
Chương 101: Đường cùng
102
Chương 102: Quả báo
103
Chương 103: Có đáng hay không?
104
Chương 104: Anh sinh ra trên đời là để làm cho em hạnh phúc
105
Chương 105: Chữa lành
106
Chương 106: Thay thế bằng thực lực
107
Chương 107: Máu rỉ ra từ khóe mắt
108
Chương 108: Của hồi môn và tín vật cầu hôn
109
Chương 109: Người con gái mà anh yêu chính là Lâm Ái Nghi
110
Chương 110: Một kiếp người mang khổ ải nhiều như thế đấy!
111
Chương 111: Đừng gọi anh như thế!
112
Chương 112: Kiếp sau chúng ta đừng là anh em nhé...
113
Chương 113: Thôi nhé! Trời đã thương em thì thương cho trót...
114
Chương 114: Sống cho em và sống cho cả cô ấy nữa...
115
Chương 115: Phụ tử
116
Chương 116: Hoa mẫu đơn cho Tử Di, hoa hồng cho Ái Nghi
117
Chương 117: Em thế nào anh cũng đều thích
118
Chương 118: Cảm ơn em đã thương anh
119
Chương 119: Cảm ơn Lâm Ái Nghi đã chết và cả Lạc Tử Di đang sống
120
Chương 120: Chỉ ước ngày cuối đời được đắp chung mộ cùng em... (End)
121
Chương 121: Ngoại truyện (1)
122
Chương 122: Ngoại truyện (2)
123
Chương 123: Ngoại truyện (3)
124
Chương 124: Ngoại truyện (4)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play