Chương 11

Không hiểu sao, khi biết chính xác Thẩm Đình Nam bị bắt cóc tâm trí hắn rối bời, chỉ muốn chạy thật nhanh tìm cậu. Tim Lục Hạo Nhiên lúc ấy như ngừng lại, lo lắng bồn chồn, hắn tìm mọi cách để liên lạc, vận dụng mối liên hệ để tìm nhưng lại đến chậm một bước.

Khi đến nơi Thẩm Đình Nam bị bắt cóc, thấy không có cậu mà chỉ còn vài người nằm la liệt dưới nền nhà, hắn tức giận ra lệnh cho vệ sĩ xử lí những tên đó, Lục Hạo Nhiên nhanh chân đi vòng quanh để tìm nhưng không thấy, hắn đành thất vọng lê bước chân đến trước cổng nhà Thẩm Đình Nam để chờ.

Lục Hạo Nhiên cũng không biết mình bị làm sao, 'hắn dường như người trúng tà

vậy, Thẩm Đình Thâm dù có làm gì đi chăng nữa đều có thể tác động đến tâm lí của hắn', những suy nghĩ chồng chất làm hắn hơi khó chịu vì có những thứ dừng như đã mất khỏi sự kiểm soát của Lục Hạo Nhiên.

Giọng hắn khàn khàn, đưa tay lên vuốt đầu Lục Thiến bảo" em đi chơi xung quanh đi anh có việc cần xử lí, anh đi trước nhé."

Lục Thiến từ khi biết tin Thẩm Đình Nam an toàn thì bé cũng đã dừng khóc. Có lẽ vì khóc nhiều mà mắt và mũi cô bé đỏ lên như da mặt của những người hay ngại ngùng.

Hai tay cô ôm chặt gấu bông đầu gật như gà mổ thóc, ngoan ngoãn.

Lục Thiến: "Dạ."

Bé cũng biết mấy ngày nay anh mình đã cực rồi, nên cũng nghe lời anh, bé không nỡ làm phiền nữa, nên vụt chạy đi ra vườn hoa hít không khí mát lành pha lẫn mùi hương của hoa làm thả lỏng linh hồn.

Dư quan mắt bé thấy Lục Hạo Nhiên bước lên lầu thì Lục Thiến lại chạy vào bếp đun chút sữa cho anh của bé.

Đi đến trước thư phòng, Lục Thiến gõ vài cái.

* Cộc, cộc, cộc.*

Không nghe tiếng trả lời bé mở cửa đi vào trong, trước mắt Lục Thiến là hình ảnh mà cô chưa từng thấy xuất hiện ở anh trai mình, anh cô bây giờ gục lên bàn làm việc, quần áo xộc xệch, gương mặt hiện rõ nét mệt mỏi. Cô thấy có lỗi với anh trai mình, vì được anh quá cưng chiều nên cô không quan tâm đến cảm xúc của người khác, Lục Thiến đắp một chiếc chăn mỏng lên người của Lục Hạo Nhiên và lí nhí nói:

" Xin lỗi ạ!"

Lục Thiến không dám quấy rầy hắn nghỉ ngơi nữa, chân thả nhẹ bước ra ngoài, cô xuống lầu lấy điện thoại gọi cho Thẩm Đình Nam.

'tút, tút...'

Đầu dây bên kia với giọng ngái ngủ trả lời: " alo, ai vậy?"

Cô bé hớn hở, vui sướng trả lời:

" Anh Đình Nam, em là Lục Thiến đây, anh có khỏe không ạ?"

Thẩm Đình Nam bắt ngờ nhỏm người dậy, lấy tay vò vò tóc như tổ quạ mặt ngốc nghếch nhìn dãy số trên điện thoại nói:

" Thì ra là bé hả, anh không sao nên các em đừng lo nhé." Ngập ngừng một hồi thì Thẩm Đình Nam bất đắc dĩ hỏi tin tức về Lục Hạo Nhiên.

Thẩm Đình Nam không xác định, lơ đãng hỏi: " Anh em không sao chứ nhóc."

Lục Thiến buồn rầu, ánh mắt hơi ướt nói với giọng điệu không còn vui vẻ hớn hở như lúc nãy.

Lục Thiến trách mốc bản thân: " Anh em không sao ạ, nhưng vì tìm anh mấy ngày nay trông anh ấy hơi thiếu ngủ, với cả điều tại em làm phiền anh trai nên anh ấy mới mệt mỏi như thế."

Lục Thiến tự trách bản thân vì cảm thấy mình vô dụng chỉ biết dựa vào anh trai, chỉ biết đem lại phiền phức cho Lục Hạo Nhiên.

Sau khi nghe Lục Thiến nói như vậy Thẩm Đình Nam bất ngờ vụt dậy mặt ngơ ngác nghĩ ' mình và anh ta có thân với nhau đâu nhỉ?' trong lòng cậu cảm thấy nao nao, lân lân như vừa tỉnh rượu, ' thì ra là lúc đó anh ta đứng chờ mình, vậy còn mà bầy đặt thanh cao người như vậy xứng đáng ế suốt đời' nghĩ xong cậu tự cười ngu ngơ như mấy đứa thần kinh.

Thẩm Đình Nam nhanh chóng hồi phục tinh thần an ủi Lục Thiến: " Em đừng buồn nhé, anh em thương em nên mới chiều em mọi thứ, em muốn gì Lục Hạo Nhiên cũng sẵn sàng giúp em thôi. Nếu em buồn anh qua dẫn em đi chơi ha."

Nghe Thẩm Đình Nam an ủi cô bé cũng không bớt tủi thân xíu nào cả, bé vừa

cũng muốn đi chơi vừa lo lắng cho anh trai . Lục Thiến tiện tay vớ lấy cành hoa trên bàn bức cánh hoa miệng mấp mé:

" đi chơi....ở nhà....đi chơi ....ở nhà......"

Thẩm Đình Nam nghe tiếng lí nhí truyền vào trong điện thoại mà bật cười thành tiếng" HaHa, Lục Thiến à em dễ thương quá đi thôi..haha."

Cậu thấy cô bé có vẻ lúng túng không biết làm sao, nên anh đành chọn giúp bé.

Thẩm Đình Nam quyết định: " Thôi em đừng xít xoắn nữa để anh đến nhà em đi", mặc dù cậu không thích đến nhà Lục Hạo Nhiên lắm nhưng cậu lại rất thích Lục Thiến nên không nỡ để con bé buồn, một phần cũng vì cậu tò mò muốn đến xem Lục Hạo Nhiên.

Hot

Comments

Nguyen Anh

Nguyen Anh

ùm

2023-08-06

1

Meo Meo

Meo Meo

không biết bao giờ công với thụ mới đến với nhau nhỉ

2023-07-05

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play