Xuyên Thư Thành Đại Lão
Khi trên đường đi làm về Trần Hoài Nam bỗng thấy phía trước mình có một bóng hình rất quen thuộc đang đi chung với một cô gái , hắn ta nói chuyện gần gũi hôn vào má cô gái , Trần Hoài Nam nghi ngờ mà gọi điện cho bạn trai mình lúc đó bắt ngờ người phía trước bắt máy nói bằng giọng ngọt ngào nhưng rõ ràng phía trên mặt hiện lên sự không kiên nhẫn điều đó khiến cậu đau đớn.
Trần Hoài Nam :" Anh đang ở đâu vậy?"
'Tra nam' :" Anh đang chơi với bạn sao thế bé cưng."
Trần Hoài Nam:" Có mấy người vậy ạ? Em đến đó được không."
'Tra nam' cau mày lại giọng vẫn dịu dàng trấn an cậu qua điện thoại:
" Em mới đi làm về anh biết em mệt nên không cần đến đón anh đâu bé cưng , bây giờ anh về với em liền đây."
Trần Hoài Nam đi lên phía trên nói với người bên máy:" À vâng em cúp máy đây!"
Cậu chạy lại chỗ hai người đang đứng và 'bộp' một tiếng vang lên: " Ha anh nói với tôi chơi với bạn đây à, à mà chơi là đúng rồi mà là chơi ngoại tình..."
'Tra nam' thấy cậu đánh hắn ta thì muốn giơ tay tát lại nhưng bị cậu chặn lại, gân xanh trên mặt hắn giật giật giận giữ nói: " Quen cậu đã là phước đức cho cậu lắm rồi mà cậu dám đánh tôi. Thằng gay chết tiệt, tôi chỉ muốn thử cảm giác lạ nên mới quen cậu! Cậu nghĩ cậu đẹp lắm hay sao????"
Trần Hoài Nam nghe anh ta nói mà nhói trong lòng nhưng sau khi nghe câu' thằng gay chết tiệt' của hắn thì cậu bỗng dưng đẩy anh ta ngã xuống đất nhào vào đánh túi bụi.
Trần Hoài Nam: " Anh dám đem tình cảm tôi ra trêu đùa , anh đáng chết, dám kì thì này! tôi đánh cho ba mẹ anh nhận không ra, coi sau này anh còn xem thường tôi không."
Đánh được một lúc thì cô gái đi bên cạnh hắn ta keo cậu ra và nói với giọng ỏng ẹo.
Trà xanh: " A.. cậu đừng đánh anh ấy nữa xem anh ấy tội chưa kìa , anh ấy không sai người sai là cậu, ai kêu cậu quen anh ấy lâu như vậy mà không cho động vào người chứ nên anh ấy mới kiếm tôi nè ~."
Trần Hoài Nam nghe thế liền nổi hết da gà sự đau lòng trong người như bay hết, lại đánh hắn mấy cái nữa mới thôi: " Cô đúng là hợp với anh ta xứng đôi vừa lứa , tôi thì tôi không hợp với anh ta rồi , thôi thì nhường anh ta cho cô vậy tạm biệt."
Nói xong cậu chạy đi không đợi cô ta nói thêm câu nào còn thằng 'Tra nam' bị cậu đánh nằm liệt dưới đất mặt sưng xanh tím , cô ta thấy vậy đỡ hắn lên đưa đi xa.
'Lúc nhỏ cậu có đi học võ mấy năm nên đánh cho tên đó không động lại được.'
Trần Hoài Nam khi chạy về nhà đã mất một lúc lâu để ném hết đồ của hắn ta trong nhà .Trần Hoài Nam thầm nghĩ: " Cậu vậy mà mắt mù thích tên tra nam trơ trẽn đó , tức muốn chết cậu, phải đi giải sầu mới được."
Cậu lấy chiếc moto trong hầm ra chạy nhanh ra quán bar quen thuộc . Trần Hoài Nam xuống xe đi vào trong , ông chủ bar thấy cậu vẫy vẫy tay gọi cậu lại nói: " ayyy, lâu lắm rồi mới thấy nhóc ghé, thất tình rồi à."
Trần Hoài Nam bị nói trúng tim đen mặt đơ lại : "Ông đừng nhắc tới tên khốn đó , lên lầu chúng ta uống rượu để quen hết những xui xẻo."
Cậu đi lại ông chủ bar gác tay lên vai như người bạn lâu năm từ từ lên lầu vào phòng riêng ngăn cách với tiếng nhạc và tiếng hò reo ầm ỉ bên ngoài .
Trần Hoài Nam vừa uống vừa thống khổ bày tỏ nỗi lòng với ông chủ bar:"........ ......... ....... thật không ngờ tên ấy lại khốn nạn như vậy uổng công tôi cái gì cũng nghĩ đến hắn yêu hắn như vậy. Thật không xứng đáng với tình cảm của tôi hic....hic....khụ..."
Ông chủ bar thấy cậu đau lòng như vậy vỗ vỗ vai an ủi:" Cậu tốt như vậy nên tìm người tốt hơn để yêu không nên lụy tên tiện tra nam như vậy, rồi sẽ có người tốt hơn hắn gấp trăm ngàn lần đến yêu cậu thôi. Cho nên cậu đừng uống nữa, tôi thấy cậu say rồi nên nghỉ ngơi đi , tôi đi trước."
Trần Hoài Nam đi vào giấc ngủ khi thức dậy cậu xoa huyệt thái dương cho đỡ nhức cậu chỉ nhớ vì quá đau lòng nên vào bar uống rượu thôi bây giờ thức dậy là ở nơi xa lạ này chẳng lẽ cậu bị bắt cóc sao?
Trần Hoài Nam bật dậy nhìn xung quanh , căn phòng thật tráng lệ không giống phòng để nhốt người, vậy tại sao cậu lại ở đây?
Bỗng đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu' cốc, cốc, cốc.'
" Cậu chủ đã sáng rồi , cậu nên xuống nhà dùng bữa."Tiếng quản gia vang lên.
Trần Hoài Nam hoang mang khi nghe nhưng rất nhanh cậu điều chỉnh lại tâm trạng :" Ông có thể vào đây một chút không ạ."
Ngài quản gia đẩy cửa tiếng vào nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên:" Cậu không bao giờ gọi tôi như vậy cả , cậu làm sao vậy!!!!!"
" Ông có biết đây là đâu không ạ, cháu sao lại ở đây được ạ."Trần Hoài Nam không trả lời quản gia mà hỏi ông những câu hỏi mà cậu muốn biết câu trả lời.
Ông quản gia mở to mắt chạy lại lắc cậu nhìn qua nhìn lại coi cậu có bị thương ở đâu không như không tin tưởng ông trả lời:" Cậu chủ bị sao thế đây là nhà cậu, cậu là thiếu gia của tập đoàn nhà họ Thẩm cậu không ở đây thì ở đâu???"," Có phải đầu cậu bị đập ở đâu rồi không....bla bla..."
Trần Hoài Nam giơ tay cản ông lại:" cháu không bị gì hết nhưng nhà họ Thẩm gì cháu họ Trần mà tên cháu là Trần Hoài Nam không phải họ Thẩm đâu."
Ông quản gia cao giọng run run nói:" Cậu là thiếu gia Thẩm Đình Nam của nhà họ Thẩm cậu sao lại quen thế này..."
khoan đã ông ấy nói mình là Thẩm Đình Nam cái tên này mình nghe ở đâu rồi thì phải ........ hình như là nhân vật thụ chính của quyển tiểu thuyết'đại lão theo đuổi thiếu gia ác ma' mà cái kết là kết SE thụ chính chết .....
Trần Hoài Nam hét lên thất thanh:"AAAAAAAAAAAAAAAAAA.....không được mình phải tìm cách mới được."
Ông quản gia nãy giờ không hiểu hành động của thiếu gia nhà mình nhìn cậu như bị thiểu năng vậy ông lấy điện thoại định gọi cho ông bà chủ bị cậu ngăn lại:" ông đừng điện, cháu..cháu..cháu bị mất trí nhớ ...tại...tại cháu bị đuối nước ạ."Cậu bỗng nhớ lại tình tiết quyển tiểu thuyết lúc đó hứng thú đọc đoạn cậu xuyên qua vừa lúc vì quá kiêu căng mà thiếu gia nào đó bị đẩy rơi xuống nước gần chết đuối mới được người ta cứu lên.Lúc Thẩm Đình Nam dậy có chú ý đến xung quanh nên phát hiện thời gian trong đó thật may mắn.
Updated 54 Episodes
Comments
Ka Luật
mới vô thôi đã cuốn rồi...
2023-08-19
2
Nguyen Anh
tui kết bộ này rùi đấy
2023-08-06
1
Dung Nhi
tôi thích rùi nha
2023-07-05
3