Cậu giảm tốc độ xe lại, chạy vào con đường mòn ít người đi lại. Chạy được một lúc, trước mắt hiện ra một căn nhà kho cũ kĩ, Thẩm Đình Nam xuống xe đi vào. Lục Hạo Nhiên nhìn hoàn cảnh phía trước có lẽ đã hiểu cậu định làm gì, hắn bất giác nở nụ cười lệnh cho trợ lí quay xe đi về.
Lúc Thẩm Đình Nam ở nhà hắn bất ngờ về giữa chừng khiến cho Lục Hạo Nhiên khó chịu nên đã cho người điều tra, hắn dù biết nhưng vẫn không cho người xử lí để chờ đợi biểu hiện của cậu, ngồi trong xe hắn mở máy tính đột nhập vào máy ghi âm trên điện thoại của Thẩm Đình Nam đeo tai nghe lên, nhắm mắt lại dưỡng thần.
Về phía Thẩm Đình Nam, cậu ngồi xuống bắt chéo chân nhìn người con gái đang bị trói ở trên ghế, mắt cô nhìn trừng trừng vào cậu miệng thì ú ớ không nói nên lời vì bị bịt lại. Thẩm Đình Nam cho người gỡ bịt miệng cô ta xuống.
Nguyễn Phương phẫn hận nhìn cậu lớn giọng quát: " THẨM ĐÌNH NAM, anh bắt tôi làm gì, thả tôi ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát cho anh ngồi tù, mau thả tôi ra."
Cậu đứng lên đi về phía Nguyễn Phương lấy tay nâng cằm cô ta lên, cười lạnh: " Cô không làm gì thì tôi bắt cô làm gì, tôi đâu có rảnh giống cô."
Nguyễn Phương hoang mang, nghĩ là Thẩm Đình Nam đã biết chuyện mình làm nhưng rất nhanh cô đã phũ bỏ suy nghĩ của đó của mình: " Anh nói gì tôi không hiểu."
Thẩm Đình Nam thản nhiên: " Cô là người gây ra mọi chuyện, khiến cho công trình tôi đang thi công xảy ra chuyện. Tôi nói đúng chứ?"
Nguyễn Phương lớn tiếng hét: " Tôi không có, anh vu khống tôi, tôi muốn kiện anhhhh."
Thẩm Đình Nam ngoáy ngoáy lỗ tai mình: "Cô nói không có mà la hét cái gì. Có tật giật mình à."
Nguyễn Phương: " Anh tốt nhất thả tôi ra nếu không ba tôi sẽ không để anh yên đâu, thằng khốn."
Thẩm Đình Nam không nói gì, cậu rút tập hồ sơ đập vào mặt Nguyễn Phương, giấy tờ rơi lả tả, cô ta định chửi ầm lên nhưng tầm mắt lại rơi vào những dòng chữ và hình ảnh trên những tờ giấy rơi xuống đất , hai mắt cô ta trừng lớn, miệng run rẩy không nói nên lời.
Thẩm Đình Nam hừ lạnh: " Giờ thì nhận rồi sao."
Bỗng dưng Nguyễn Phương cười lớn, hai mắt hung dữ cay nghiệt nói:
" Hahaha ... anh xứng đáng bị như vậy, tốt nhất là gia đình anh phá sản giống gia đình tôi đi, anh đi chết đi."
Dấu chấm hỏi hiện lên to đùng trong đầu Thẩm Đình Nam: " Cô điên à. Gia đình cô phá sản liên quan gì đến gia đình tôi, tôi còn chưa tính vụ việc cô dám cho người bắt cóc tôi, gây thương tích. Giờ cô còn trách ngược?"
Sự tức giận khiến cho gương mặt cô ta đỏ bừng lên, cơ thể vùng vẫy rớt xuống ghế: " Ha, không phải vì trong lúc còn hôn ước anh lại thờ ơ tôi, thông đồng với người khác tôi cũng đâu bắt cóc anh làm gì."
Nghe cô nói, cậu thấy * Thẩm Đình Nam* kia hơi hơi tệ bạc một xíu, nhưng cậu nhớ cậu ta thờ ơ thì có mà có thông đồng với ai đâu.
Thấy cậu trầm tư cô nói tiếp: " Nếu Lục Hạo Nhiên không phải vì anh mà cắt hết con đường làm ăn của ba tôi, tôi cũng không đi đến bước đường này, tất cả tại anh, TÔI HẬN ANH."
Nghe thấy tên Lục Hạo Nhiên anh ngạc nhiên, không ngờ hắn ta lại giúp cậu giải quyết Nguyễn Phương như mấy tổng tài cứu cô vợ nhỏ mình trong mấy quyển tiểu thuyết vậy. Tim cậu trật nhịp nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, lơ đãng quan sát hành động tiếp theo của cô ta.
Nguyễn Phương nhìn cậu trầm ngâm hai tay cô ta mò lấy cục đá phía sau bắt đầu cưa dây, nhân lúc cậu không chú ý, định tấn công Thẩm Đình Nam. Quan sát thấy cô ta tháo được dây trói định tấn công cậu, cậu phản ứng nhanh chóng nắm cổ tay cô ta lại, rồi hất mạnh cô ta xuống đất. Giọng lạnh lùng, ánh mắt như đóng băng mọi thứ: " Đã cho cơ hội cô hối cải mà còn hành động thiếu suy nghĩ như vậy, cô sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật."
Công an xong vào bắt cô ta về trước khi đi Nguyễn Phương cười lớn, nguyền rủa: " Hahhaha, anh sẽ giống như tôi thôi, tôi nguyền rủa anh và LỤC HẠO NHIÊN đến chết cũng không đến được với nhau, CHẾT KHÔNG TỬ TẾ, hahaha...." Cô ta như người điên hết cười rồi khóc.
Nhìn Nguyễn Phương bị đưa đi anh cũng không phản ứng, suy nghĩ về câu nói của cô ta, miệng Thẩm Đình Nam lẩm bẩm' sẽ không có chuyện cậu và Lục Hạo Nhiên ở bên nhau đâu, cậu thấy hắn sợ còn không kịp nói gì đến yêu. Phước lớn như vậy cậu xin nhường người khác thì nên.'
Vừa bước xuống xe vào nhà Lục Hạo Nhiên vừa cười, Lục Thiến chạy ra ôm anh trai bé hỏi: " Hôm nay có việc gì mà anh vui thế ạ."
Lục Hạo Nhiên đưa tay xoa đầu bé, lộ vẻ mặt cưng chiều: " Không có gì. Anh vừa bắt gặp một con mèo nhỏ khá đáng yêu thôi."
Hai mắt Lục Thiến lóng lánh nhìn anh hai tay đan vào nhau: " Anh đưa về cho em gặp được chứ."
Lục Hạo Nhiên: " Được." Anh càng có hứng thú với cậu, nhất quyết sẽ thuần phục con mèo thú vị này.
Updated 55 Episodes
Comments
Nguyen Anh
đừng đùa vậy chứ
2023-08-06
2