Chương 17

Sáng hôm sau...

Thẩm Đình Nam mơ màng thức dậy, cậu choáng váng một lát mới kịp định thần mình đã thoát khỏi vùng biển lửa dường như đốt trụi mọi thứ, ánh mắt cậu vô hồn nhìn về xa xa, trong đầu cậu bây giờ đang hồi tưởng lại giấc mộng lúc chiêm bao.

Ngọn lửa cháy bừng bừng bao quanh cả một vùng trời, nó như có sinh mệnh bao vây, không để cậu trốn thoát, ngọn lửa càng ngày càng lớn tâm trạng cậu càng tuyệt vọng. Cậu cảm thấy rất kì lạ vì Thẩm Đình Nam nhớ mình đang ngủ ở trong phòng không thể xuất hiện ở nơi hoang vu lại có lửa cháy lớn như vậy được, sự nghi ngờ dâng lên trong lòng để xác thực mình thật sự có nằm mơ hay không cậu véo vào tay mình thật mạnh nhưng nó lại không đau. Làm cậu bất ngờ không phải việc này, mà là dù là trong mơ nhưng cảm giác bỏng rát do ngọn lửa mang lại nó chân thật hơn bao giờ hết. Cậu vùng chạy ra nhưng có thứ gì đó trói chặt chân cậu lại, càng vùng vẫy cậu càng tuyệt vọng, cái nóng rát của da thịt khiến cậu trở nên mơ hồ không cảm giác được cơ thể của mình nữa. Trong khoảng khắc tầm mắt bị nhòe đi cậu thấy một bóng người dừng như đang sợ mất thứ gì đó vội vàng, hoảng sợ chạy lại, cậu cố gắng nhìn mặt người đó thì đột nhiên tỉnh giấc.

Sau khi hồi tưởng lại giấc mơ cậu gặp phải, mồ hôi đã đổ đầy sau lưng Thẩm Đình Nam, cậu trong như vẫn còn nghe tiếng lửa cháy bên tai mình, làng da như vẫn còn bỏng nóng bởi ngọn lửa. Cậu như một con kiến không có chỗ dung thân, dù vùng vẫy đến mức tuyệt vọng, cậu muốn biết người đàn ông kia là ai, có quan trọng với cậu không, trong đầu cậu bây giờ như muốn nổ tung. Cậu ngồi một lúc lấy lại tinh thần sau đó đi vệ sinh cá nhân, chống hai tay lên buồng rửa tay cậu ngước mặt nhìn thẳng vào gương mặt mày trắng bệch như mới được vớt lên từ nước lạnh. Môi mím thật chặt, đầu tối rối bời như ổ chim. Thẩm Đình Nam bỏ qua mọi suy nghĩ trong đầu bắt đầu sửa soạn thật nhanh đi xuống lầu.

" Cạch" cánh cửa phòng mở ra, từ trên lầu nhìn xuống bước chân cậu bỗng khựng lại, hai mắt cậu hiện lên sự hoảng sợ nhưng rất nhanh đã lấy lại được sự bình tĩnh, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh còn trong đầu cậu rối tung lên, hiện ra rất nhiều suy nghĩ ' sao ba mẹ *Thẩm Đình Nam* lại quay về, họ có nhận ra mình không phải con họ không? liệu mình có bị đuổi không?' dù kiếp trước cậu là trẻ mồ côi thì trong thâm tâm của cậu vẫn mong hơi ấm của cha và mẹ, của một gia đình ấm áp, hạnh phúc. Trong giây phút rối rắm, mọi người dưới lầu đã nhận ra sự hiện diện của cậu. Đình Lộ trìu mến vẫy tay gọi cậu lại với chất giọng hiền từ của người mẹ:

Mẹ Thẩm: " Đình Nam, lại đây cho mẹ xem."

Thẩm Đình Nam để dấu đi sự bối rối và khác thường của mình, nghe theo lời bà xuống lầu chậm rãi đến chỗ của Đình Lộ. Bà yêu thương nhìn con trai mình tay vuốt tóc mềm mại, xoay con trai một vòng bà cảm thán: " Đứa bé này lại gầy đi rồi, con có sao không? sao mặt mũi trắng bệch thế kia?"

Người đàn ông ngồi đọc báo bấy giờ cũng hạ tờ báo xuống, tay xoa cằm đầu gật gù như thể hiện sự đồng ý với lời nhận xét của vợ mình, ánh mắt hiện lên sự bao dung, yêu thương vô bờ bến của người cha đối với con mình.

Thẩm Đình Nam luống cuống khi nhận được sự quan tâm của họ. Từ lúc nhỏ cho đến lớn đây là lần đầu cậu cảm nhận được sự yêu thương lo lắng của người khác cho nên cậu không biết đáp lại như thế nào. Dường như cảm thấy Thẩm Đình Nam lo lắng, Đình Lộ ôm cậu vỗ lưng an ủi mặc dù bà không nói gì nhưng hành động của bà chứng minh rằng tình yêu thương vô hạn của người mẹ, Thẩm Hạo Quân cũng đứng dậy đi đến dang đôi tay mình ôm hai mẹ con vào lòng như lúc Thẩm Đình Nam còn bé.

Cậu nhận được sự ấm áp từ gia đình nên hơi ấm ấy mang lại cho cậu nhiều cảm xúc ngổn ngang, cậu òa khóc như một đứa trẻ lần đầu nhận được sự yêu thương, cậu hạ quyết tâm trong lòng sẽ quan tâm chăm sóc báo hiếu cho cha mẹ dù cho họ có nhận ra mình không phải Thẩm Đình Nam thật. Một giây phút ấm áp của gia đình khiến cậu xao động sâu sắc, không còn lo sợ cha mẹ nhận ra mình là hàng giả, cậu như đã nhập vào thế giới của Thẩm Hạo Quân và Đình Lộ.

Thẩm Hạo Quân thấy cậu khóc, hiện ra sự bối rối rồi vỗ vai cậu, Đình Lộ cười vui vẻ lấy tay búng trán cậu: " Lớn rồi mà như con nít vậy. Còn nhỗng nhẽo với ba mẹ này, ai thèm lấy đứa trẻ to xác này đây nhỉ?"

Thẩm Đình Nam hai mắt hồng hồng lấy tay quẹt nước mắt còn vứng ở đôi mi giọng còn khàn khàn nghẹn lại: " Mẹ, con không có mà." Tiếng mẹ tưởng chừng khiến cho cậu khó thốt thành lời nhưng nó lại dễ dàng hơn cậu nghĩ.

Hot

Comments

Nguyen Anh

Nguyen Anh

cảm động

2023-08-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play