Dù sao cô ta cũng là vị hôn thê cũ của cậu lại được lòng ba mẹ, sợ ba Thẩm và mẹ Thẩm không chịu nổi cậu ngập ngừng nói: " Dạ....là... tiểu thư Nguyễn Phương."
Mẹ Thẩm bất ngờ, thay đổi sắc mặt liên tục, cuối cùng chỉ còn lại sự nuối tiếc: " Con bé từ nhỏ đã ngoan ngoãn thế mà lớn lên lại làm việc độc ác như vậy, đáng tiếc.."
Cha Thẩm trầm ngâm không nói gì, trước giờ chỉ có trong gia đình ông mới bộc bạch tình cảm, còn đối với người ngoài thì chỉ là sự thờ ơ lạnh lùng. Với sự việc này ông không ý kiến để con trai mình giải quyết.
Sau khi mẹ Thẩm nói, Thẩm Đình Nam cũng không bất ngờ gì, vì từ nhỏ mẹ cậu đã nhìn Nguyễn Phương lớn lên, bây giờ cô ta trở nên như vậy chắc là mẹ sẽ đau lòng lắm. Cậu tiến lại an ủi bà: " Còn nhỏ khác, bây giờ lớn rồi ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, không thể nào mãi chỉ như lúc nhỏ đâu mẹ à. Cô ta bây giờ không còn là cô bé lúc trước nữa rồi, nên mẹ đừng buồn nữa."
Bà đập tay Thẩm Đình Nam, rồi xoa tay cậu hơi mỉm cười: " Ai nói ta buồn, mẹ chỉ hơi tiếc nuối một chút thôi. Nếu con mà có làm sao thì mẹ mới đau lòng, còn lại đối với mẹ ai cũng như ai con yên tâm mà xử lí, mẹ sẽ không cản đâu."
Thẩm Đình Nam ôm cổ hôn lên má mẹ Thẩm vang lên tiếng thật to' chụt', đáp: " Vâng."
Thẩm Đình Nam: " Ba, mẹ con có việc con đi trước. Chúc hai người có một ngày thật vui vẻ", nói rồi cậu chạy vụt đi.
Trước tiên cậu chạy đến bệnh viện xem những người công nhân bị thương lúc trước. Khi cậu đến thăm, họ đã tỉnh lại trông ai cũng nghiêm trọng bó bột toàn thân chỉ lộ ra mỗi gương mặt. Mục đích cậu đến đây một là để thăm họ, hai là để thu thập chứng cứ rõ hơn.
Thẩm Đình Nam đi vào phòng thứ nhất:
" Chú đã khỏe hơn chưa. "
Nghe thấy có người đến, ông chú đó từ từ mở mắt rồi trả lời một cách khó khăn: " Cảm ơn cậu, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi" .......Nói chuyện hỏi thăm hồi lâu cậu vòng về vấn đề chính, rút bút ghi âm bật lên.
Thẩm Đình Nam: " Chú à, trước khi chúng ngã xuống chú có cảm thấy ai khả nghi không?"
Chú ấy nghĩ ngợi hồi lâu mới trả lời: " Cậu nói tôi mới nhớ, lúc chúng tôi nghỉ trưa có một người khá kì lạ, trùm kín mít không thấy rõ mặt mũi, lúc hỏi thì nói đến để giao đồ ăn, mà người đó trông lạ lắm không giống mấy người giao cơm đợt trước. Giao cơm cho chúng tôi xong người đó đi lại vòng vòng xem quanh giàn giáo có nói gì đó mà chúng tôi nghe không rõ nhìn một lúc thì đi mất vì đang nghỉ trưa chúng tôi cũng không có để ý nhiều, sau đó thì xảy ra việc này."
Thẩm Đình Nam tắt bút gật đầu chào tạm biệt: " Cảm ơn chú, chuyện xảy ra sơ suất lớn như vậy công ty sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nên chú cứ an tâm tịnh dưỡng, chào chú con đi."
Tạm biệt xong cậu lui đến những phòng khác, nhưng câu trả lời của người nào cũng có nội dung giống nhau có một số ít thì ngủ trưa nên không phát hiện ra điều khác thường.
Thu thập đủ bằng chứng cũng đã đến giờ hẹn cậu nhanh chóng chạy đến nơi đã hẹn với Joen.
' leng keng' tiếng chuông gió đung đưa như đón chào vị khách vừa mới bước vào. Khi cậu đặt chân vào đã thấy Joen vãy tay với cậu, cậu mỉm cười đi đến.
Joen: " Lâu rồi không gặp Đình Nam, khi nào rảnh chúng ta nên tụ họp lại đi chơi một bữa đi."
Thẩm Đình Nam: " Được, chờ đến khi tớ giải quyết xong việc này tớ sẽ mời mấy cậu."
Thẩm Đình Nam giơ tay gọi phục vụ:
" Cho tôi một ly cappuccino, cảm ơn."
Phục vụ: " Xin quý khách đợi trong giây lát, đồ uống sẽ có ngay."
Thẩm Đình Nam và Joen kể về những chuyện xảy ra gần đây, vừa kể vừa cười hớn hở dẫn đến sự chú ý của những ngồi đang bàn chuyện làm ăn trên tầng lầu, tầm mắt của Lục Hạo Nhiên ngẫu nhiên bắt gặp Thẩm Đình Nam cười đùa miệng nói không ngừng phía dưới, dừng như cậu không lo lắng chuyện công trình xảy ra vấn đề mà còn ngồi cười vui vẻ như thế kia. Hắn nhanh chống thu lại tầm mắt tiếp tục công việc.
___________________________
Joen đẩy tập tài liệu về phía Thẩm Đình Nam hai mắt híp lại cười cười nhìn cậu:
" Cậu thiếu tớ một ân tình nhé."
Bắt lấy tập tài liệu cậu nhanh chóng chạy ra giọng nói vọng vào: " Được."
Lúc cậu chạy ra cũng vừa vặn Lục Hạo Nhiên kết thúc cuộc nói chuyện với đối tác, hắn cũng tò mò rốt cuộc cậu muốn xử lý việc đó như thế nào.
Lục Hạo Nhiên: " Đuổi theo chiếc xe phía trước cho tôi. Nhớ không để cho người nọ phát hiện."
Tài xế: " Vâng, thưa chủ tịch."
Lục Hạo Nhiên bây giờ vẫn nghĩ, anh chỉ có hứng thú một chút với cậu chứ không hề có tình cảm, Lục Hạo Nhiên thản nhiên không nhận ra sự rung động từ trong linh hồn mình.
Updated 55 Episodes
Comments
Nguyen Anh
tuỵet vời
2023-08-06
2