Lục Thiến nghe thấy thế mỉm cười, tươi tắn, ngồi xuống ghế đợi Thẩm Đình Nam.
Lục Thiến ngoan ngoãn: "Dạ."
Cúp máy cậu nhanh chóng xuống giường vệ sinh cá nhân, Thẩm Đình Nam nhìn mình trong gương lấy tay xoa cằm tự luyến: " Con nhà ai mà đẹp trai trắng trẻo thế nhỉ?", tự nhận xét miệng cậu cười muốn tới tận mang tai.
Cậu với tay lấy chai xịt keo chải chuốc lại tóc, tạo hình vài nét rồi nhìn đến khi hài lòng mới bước ra chọn đồ.
Bởi vì là đi chơi nhà người quen, nên cậu sẽ lựa chọn một bộ đồ thật thoái mái, Thẩm Đình Nam chọn áo sơ mi ngắn tay và một chiếc quần jean phá cách. Nhìn cậu bây giờ như học sinh tuổi 17. Ngắm nghía mình lại lần cuối, cậu hài lòng gật gật đầu đi ra khỏi nhà.
Thẩm Đình Nam xuống hầm để xe, bước vào con xe Ferrari chiến mã màu trắng của mình, dậm ga chạy ra khỏi nhà.
Trên đường cậu một tay cầm vô lăng một tay gác lên cửa kính. Hôm nay là ngày thường, trên đường xá hôm nay khá vắng.Thẩm Đình Nam tăng ga chạy với tốc độ 100km/h, cảnh vật xung quanh cậu vụt qua chỉ còn thấy những màu xanh nhòe đi không thấy rõ hình dáng. Mái tóc cậu thổi ngược về sau miệng cong lên dường như rất thích tốc độ này.
Thẩm Đình Nam mua một vài thứ phù hợp với bé gái để bên cạnh rồi đến nhà Lục Thiến.
Đến trước cổng đã có người đứng chờ cậu, mở cửa, xe cậu lăng bánh chầm chậm chạy vào gara dưới nhà, Thẩm Đình Nam mở cửa bước xuống mở điện thoại.
Thẩm Đình Nam: " Alo, Lục Thiến anh đến rồi em xuống đi."
Lục Thiến nghe thấy thế nhanh chóng chạy xuống.
Khi thấy Thẩm Đình Nam đang đi đến con bé chạy đâm sầm vào lòng cậu.
Lục Thiến: " Anh Đình Nam, hehe anh đến em vui lắm."
Thẩm Đình Nam hai tay cầm đồ bị cô bé đột ngột nhào vào người nên hơi lảo đảo về sau, khi đứng vững rồi cậu lắc đầu hơi mỉm cười cóc nhẹ vào đầu Lục Thiến.
Thẩm Đình Nam: " Con bé này, sau trẻ con thế hửm. Té thì làm sao bây giờ" nói xong Thẩm Đình Nam để đồ trên tay xuống lấy tay nhéo hai má cô bé.
Lục Thiến cười hì hì, lúc này cô mới chú ý đến đồ cậu mang đến nhìn xuống mặt ngây thơ hỏi:
Lục Thiến:" Anh mang đến cho em ấy ạ."
Lục Thiến: " Um, anh cho em đó", Lục Thiến nhận được khẳng định của cậu thì hai mắt sáng lên ôm tay cậu lắc qua lắc lại.
Lục Thiến: " Cảm mơn anh nhiều nhiều nhiều lắmmm."
Thẩm Đình Nam: " Không có gì, anh tiện tay mua thôi."
Cô bé nghe thấy thế cũng không thấy buồn cầm tay anh kéo chạy vào nhà, bác quản gia theo sau bưng quà đem vào cho Lục Thiến.
Vào nhà cô bé để anh ngồi xuống sofa.
Lục Thiến : " Anh chờ em một tí nhé."
Thẩm Đình Nam: " Um."
Khi thấy cô bé đi vào nhà bếp, cậu mới quan sát xung quanh, mặc dù không phải lần đầu Thẩm Đình Nam vào nhà hắn nhưng lần này cậu mới quan sát kĩ.
Trần nhà dát vàng với những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, xung quanh phòng trang trí những chậu cây làm tăng thêm sức sống cho căn phòng và những bình hoa nhìn qua là biết giá trị không nhỏ.... Làm cậu chú ý đến không phải những thứ đó mà là bức tranh gia đình được đặt ngay đường lên tầng 1.
Thẩm Đình Nam tò mò đứng phặt dậy, đi lên câu thang nhìn qua bức tranh. Đây là bức tranh gia đình gồm bốn người nhưng nó dường như được chụp khi Lục Hạo Nhiên còn bé. Ngẫm lại hình dáng bây giờ của hắn thì thấy được vẻ đẹp được duy truyền từ mẹ, nét nghiêm nghị của cha.Lục Thiến bấy giờ vẫn được mẹ bế lên tay cười thật tươi, hai mắt bé lóng lánh nước, Lục Hạo Nhiên còn bé không đáng ghét như bây giờ, vẻ mặt non nớt không có vẻ cau có, nghiêm nghị như bây giờ, tay thì nhỏ nhỏ trắng nõn, hắn cười lên làm lộ hai lúc đồng tiền siêu cấp dễ thương. Hình tượng Lục Hạo Nhiên lúc bé như mũi tên đâm xuyên trái tim Thẩm Đình Nam. Cậu bịt mũi lại tay cầm điện thoại chụp lại hình hắn còn bé cười ngu, thầm nghĩ ' còn bé thì siêu cấp dễ thương, mà bây giờ thì là siêu đáng ghét, mình phải chụp lại có thứ để trêu hắn mới được' cậu suy nghĩ mà tự động bật cười.
Lục Thiến đem nước để lên bàn, không thấy Thẩm Đình Nam nên cô bé định đi tìm. Mới quay đầu thì thấy cậu đứng ngây như phỗng nhìn bức tranh gia đình cô mà cười nhìn qua thì có hơi gian manh.
Lục Thiến: " Anh Đình Nam ơi, anh nhìn gì ấy ạ."
Thẩm Đình Nam hoàn hồn đi xuống miệng vẫn giữ nụ cười gian xảo ấy.
Thẩm Đình Nam: " Không có gì, anh vừa thấy một thứ thú vị thôi."
Lục Thiến nghiêng đầu không hiểu cho lắm' bức tranh gia đình cô thì có gì mà thú vị nhỉ?' hai mắt ngây thơ của Lục Thiến nhìn chằm chằm cậu khiến cậu chột dạ, dường như mới làm điều xấu, Thẩm Đình Nam giả bộ ho vài tiếng để xua đi sự chột dạ nổi lên trong lòng.
Thẩm Đình Nam: " khụ khụ, không có gì đâu haha."
Updated 55 Episodes
Comments
Nguyen Anh
lươn lẹo thế
2023-08-06
1