chương 8

Thẩm Đình Nam mở mắt, đầu hồ còn vựng làm cậu đình trệ mấy giây sau đó quan sát xung quanh.

Bốn phía đều là tường chỉ có một cửa chính đang đóng lại, ánh trăng len lối vào phòng một ít ánh sáng đủ để cậu quan sát rõ những thứ trước mắt cậu.

Cậu bị trói chặt vào ghế, cậu dùng sức nhưng không dịch chuyển được một xíu nào mà phát ra tiếng' lạch cạch'.

Thấy mình vô pháp làm rớt trên mình xích, cậu lại lần nữa nhìn đến vị trí góc phải phòng nơi đó chất đầy những dụng cụ tra tấn gai gốc . Cậu thoáng nghe được người bên ngoài đang nói chuyện.

Đám đàn em: " Nghe nói cậu ta là một thiếu gia, nhìn cậu ta thật mảnh mai, chiến này chúng ta có phúc rồi hhhh."

Đám đàn em: " Thiếu gia thì sao cuối cùng cũng sẽ bị chúng ta chén sạch."

Đám đàn em: " Nhìn nó kìa chặc chặc, làn da còn đẹp hơn phụ nữ."

".."

Tất cả người cuối đầu chào: " ĐẠI CA! anh đến rồi"

Mấy thằng đàn em cuối chào tên thủ lĩnh.

Thấy chúng sắp vào cậu giả bộ bất tỉnh.

'két' tiếng mở cửa vang lên.

Một tên đàn em cầm xô nước tạt thẳng vào cậu.

'Rào.'

Tên thủ lĩnh bước đến nâng tay cầm đao, nâng cầm cậu lên.

Vương lĩnh: " Ha, không ngờ mày có ngày hôm nay đúng không thiếu gia Thẩm , mày có nhớ tao không?"

Cậu hơi nâng mí mắt nhìn hắn ta bằng ánh mắt khinh thường như muốn nói' một thằng vô danh tiểu tốt như mày mà muốn tao nhớ nằm mơ đi.'

Vương thủ lĩnh giận dữ niết chặt cầm cậu nghiến răng nghiến lợi: " Mày rơi vào tay tao mà còn kiêu căng được, hay lắm, đợi lát nữa tao sẽ xem mày van xin quỳ lại xin tha như thế nào hừ."

Khi nghe xong tên đó nói cậu cũng lười phản ứng nhưng trong đầu đang rối tung suy nghĩ: " đoạn này rõ ràng không có trong quyển tiểu thuyết kia chẳng lẽ vì cậu phát sinh những vấn đề lệch quỹ đạo, phải tìm cách mau thoát ra!!!, không thì cậu tiêu là cái chắc."

Vương thủ lĩnh thấy thái độ cậu không biến chuyển, cười dữ tợn kêu mấy tên đàn em.

Vương lĩnh độc ác lên tiếng ra lệnh: "Lấy thùng nước , máy chích điện lại đây."

Nét mặt của cậu hơi thay đổi nhưng nhanh chóng trở về bình tĩnh trong lòng đánh giá' phương pháp này hình như cậu có thấy trên các bộ phim, hình như cũng không đến nỗi mất mạng cậu chịu được, nhất định phải nhẫn nại.'

Tên đàn em đẩy thùng nước lên trước mặt cậu đưa máy chích điện cho Vương lĩnh , hắn ta cười điên dại tiến tới giật tóc cậu ra sau.

Vương lĩnh: " Hahaha không ngờ mày có ngày hôm nay, hôm nay mày chỉ có thể là chết hahaha."

Vì đau cậu hơi nhăn mày.

Thẩm Đình Nam lạnh lùng nói: " Mày là thằng nào, ai sai mày bắt tao."

Thấy cậu nói chuyện, hắn ta cũng không đáp lời dùi đầu cậu vào thùng nước cấm máy chích điện vào, khi vừa tiếp xúc mặt nước dòng điện như lan ra khắp người cậu làm cho cậu hơi giãy giụa , hắn ta lặp lại rất nhiều lần, kéo đầu cậu lên rồi dúi đầu cậu vào, sau khoảng 10 phút thì hắn ta thản nhiên thả đầu cậu ra khiến cậu ngã xuống đất.

Dòng điện còn lưu trong người cậu làm cho cậu trì độn trong giây lát, rồi cậu cũng trở về nét mặt bình thường nhưng nếu nhìn kĩ đôi mắt ấy thì sẽ thấy một mảnh hờ hửng, không sợ hãi tẹo nào.

Cậu bây giờ trông rất chật vật , quần áo xốc xếch , sơ mi ướt nước dính sát vào sát cơ thể.

Vương lĩnh tay cầm roi thân đầy gai , cười như mấy tên thần kinh nói với cậu: " Xem dáng vẻ chật vật mày bây giờ, ai có nghĩ là vị thiếu gia cao cao tại thượng, hóng hách kiêu căng đó. Nể tình mày cũng chuẩn bị xuống mồ để ông mày nói cho mày nghe."

Cậu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn ta.

Vương lĩnh tiết lộ: " Người mà mày hết sức quen thuộc, đó là tiểu thư Nguyễn Phương , bất ngờ không hạnh phúc không hahahahah."

Cậu mờ mịt nghĩ : " quen thuộc thế nào , Nguyễn Phương là ai, cậu quen hồi nào .... ", cậu nhanh chóng nhớ ra " à nhớ ra, rồi hình như là vị hôn thê của nguyên chủ", điều đó khiến cậu mở trừng mắt như không thể tin nhìn vào Vương lĩnh.

Thẩm Đình Nam không tin: " Sao có thể!!!"

Vương lĩnh: " Sao lại không thể, danh là vị hôn thê mà lúc nào mày cũng vũ nhục, hắt hủi còn công khai mình không thích nàng, rõ ràng mày biết là cô ấy thích mày từ nhỏ mà mày dám hết lần này tới lần khác làm ra những hành động lời nói tổn thương nàng , khiến cho nàng hận mày thấu xương hahah không ngờ đúng không , nói ra thì tao cũng không ngờ đó chứ hahah."

Nghe hắn ta nói ra cậu cũng không thể tin nổi dù gì trong trí nhớ cậu không có một đoạn này đó.

Vương lĩnh hung ác: " Được rồi, điều cần nói điều đã nói bây giờ đến lúc mày chết rồi, thằng khốn!"

Hắn ta vươn roi lên quất xuống người cậu khiến áo rách nát máu chảy loan ra đỏ cả áo , vừa nhìn thấy máu hắn điên cuồng cười thích thú càng đánh càng hăng , có lẽ vì đau cũng có lẽ mất máu quá nhiều khiến cậu hoa mắt , ngất xỉu.

Trước khi ngất hoàn toàn cậu thấy bóng dáng ai đó đập cửa xong vào.

Giọng nói bí ẩn vang lên: " NGỪNG LẠI ."

Vương lĩnh là tên côn đồ lúc trước Thẩm Đình Nam đánh ở trong hẻm để cứu Lục Thiến. Vương lĩnh vì mắc mặt trước mặt đàn em của mình mà có ý định trả thù, nhận thêm được tiền của Nguyễn Phương, hắn nhanh chóng theo dõi để bắt cóc cậu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play