Chương 6

Thẩm Đình Nam tỏ vẻ khinh khỉnh nói: "Này các cậu bị sao vậy trông giống mấy tên điên ý."

Mọi người đang ôm bụng cười, bất đắc dĩ đứng dậy đi vòng quanh Thẩm Đình Nam đưa tay lên xoa cầm mình, ánh mắt sáng hoắc nhìn cậu.

Joen: " Bọn tớ có làm sao đâu chỉ kể nhau nghe một ít chuyện cười thôi mà he he."

Cậu thấy vậy hơi nghi, vò đầu nghĩ cũng không ra.

Thẩm Đình Nam: " Các cậu còn muốn chơi không đây."

Lê Duy, Cao Bân, Tuyên Phong, Joen đồng loạt nói: " Còn chứ, còn chứ."

Sau đó họ bắt đầu trò mới, ai cũng bị phạt nhìn người nào người nấy uống tới nỗi không phân biệt nam bắc, mỗi người nằm một nơi, người này gác lên người kia ,tiếng ngấy vang khắp phòng, chỉ có cặp Tuyên Phong và Joen ôm nhau ngủ thắm thiết, không khí xung quanh họ như có màu hồng phấn bay lên.

Sáng hôm sau Thẩm Đình Nam tỉnh dậy lắc lắc đầu làm bay đi cơn buồn ngủ, đầu cậu hơi đau do di chứng của buổi tối qua, cậu tìm kiếm điện thoại cầm nó đến trung tâm căn phòng, bật hết volum: " Ò Ó O O, Ò Ó O O.....Ò Ó O O.." tiếng gà gáy kêu lên ầm ĩ.

Cả đám giật mình dậy, tưởng đâu mình bị thủng màng nhĩ câm tức nhìn về phía người nào đó, thấy cậu đang bịp tai nhìn về phía họ cười cười: "ayyo, dậy rồi đó hả, tớ tưởng các cậu muốn làm tổ ở đây luôn đó chứ."

Cao Bân và Lê Duy đồng thanh lên tiếng, vừa nói xong hai người nhìn nhau bằng ánh nhìn THÂN THƯƠNG: "Tớ về trước đây, ở lại chắc tới đánh cậu quá hứ."

Joen nắm tay Tuyên Phong đến trước cửa nói vọng vào: " Cậu đó nên sửa tính tình này đi, trừ bọn tớ ra ai chịu nổi tính của cậu chứ."

Thẩm Đình Nam mặt không vui xua tay, ai vui cho nổi mới sáng sớm chưa làm gì mà phải ăn thức ăn chó ngập mặt cơ chứ.

Rồi cậu cũng sửa soạn lại cho bản thân để đi về.

________

Đến nhà cậu chạy thẳng vào phòng tắm rửa, thay cho mình một bộ quần áo thoải mái, áo phông, quần thun rất giản dị.

Cậu từ từ đi xuống lầu ăn sáng, ăn uống xong cậu đi ra vừa tưới cây, sân vườn nhà cậu trồng đầy những bụi hoa hồng màu sắc rực rỡ, có những nụ hoa chóm nở, hoa nở rộ những chú ong bay vòng vòng như kiếm mật.

Khi cậu tưới cây những giọt nước rơi tí tách từ trên hoa xuống lá xuống cành làm cho đóa hoa giống như nhảy múa vào buổi sớm mai, trên đầu chúng xuống hiện cầu vòng nhỏ nhắn, ánh sáng vào buổi sớm chiếu lên người cậu làm cho người cậu giống một thiên sứ rơi xuống trần giang vậy, khung cảnh thật sự đẹp đến động lòng người, làm tâm người ta yên bình.

Lục Hạo Nhiên đứng đó ngẩn cả người thấy bên ống tay áo giật giật mới hoàn hồn.

Tại sao Lục Hạo Nhiên có mặt ở đây á, vì bé Lục Thiến nài nỉ anh trai mình điều tra nhà cậu ở đâu dắt ẻm tới báo đáp là một anh cưng chiều em gái hắn tất nhiên là làm theo ý em mình nên có mặt ở đây.

Lục Thiến gấp gáp nói với anh trai: "Anh ơi, anh đến đó trước được không em muốn đi wc."

Lục Hạo Nhiên thấy thế liền gật đầu đợi quản gia dắt em gái mình đi rồi tiến lên phía trước.

Thẩm Đình Nam đang vui vẻ tưới cây ngâm nga trong miệng giai điệu: " la la là lá lá lá la la..."

Lục Hạo Nhiên châm chọc: "Cậu có nhã hứng thật." Tự dưng nghe tiếng có người khác thì giật mình quay qua như có như không vòi xịt xịt hết nước vào người hắn, trên người hắn giờ đây ướt từ đầu tới chân áo sơ mi dính sát vào người lộ ra cơ bắp rắn chắc, đường con hoàn mĩ, chân dài miên man.

Cậu thấy hắn như vậy thì chóp chóp mắt suy nghĩ: " cơ thể đâu mà đẹp vậy, trời nếu cậu mà có được cơ thể đẹp như vậy mĩ nam theo cậu phải xếp hàng dài."

'ực'

Thẩm Đình Nam thắc mắc: " Sao anh ở đây? anh đến đây làm gì?"

Lục Hạo Nhiên : " Tôi đưa Lục Thiến đến báo đáp cậu, không ngờ cậu chơi tôi vố đau thế này."

Thẩm Đình Nam: " Ai bảo anh đi vào không tiến động lúc tôi tưới cây chứ, đáng đời xì~"

Thẩm Đình Nam chân thành nói: " Nhưng cũng xin lỗi, anh vào nhà đi tôi lấy đồ cho anh thay, mặc đồ ướt lâu sẽ cảm." Cậu chân thành nói rồi khóa lại vòi sịt dẫn anh vào nhà, cậu chạy lên phòng lấy quần áo mình đưa cho Lục Hạo Nhiên chưa để ý đến trên ghế có một người khác đang ngồi .

Thẩm Đình Nam: " Phòng tắm ở chỗ đó anh đi mau, mau đi", cậu nói rồi đẩy hắn vào trong.

Cậu đi ra thấy Lục Thiến đang ngồi vẫy tay chào với cô bé, bé đứng dậy chạy lại ôm cậu chào: " Lâu rồi không gặp anh Đình Nam."

Thẩm Đình Nam hỏi: " Hôm nay em đến đây chơi với anh à."

Lục Thiến gật đầu: " Em muốn đi chơi với anh nên năn nỉ lâu lắm anh ấy mới cho em đi đúng là ích kỉ."

Thẩm Đình Nam hù dọa: " Không sợ anh em nghe à", cậu tò mò chọc vào hai má bánh bao của bé.

Lục Thiến: " Anh ấy thương em lắm không có đâu hi hi" bé Lục Thiến cười lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu.

Bên ngoài hai người đang trò chuyện vui vẻ, bên trong nhà tắm lại có người hiện lên sự khó chịu, không hài lòng, 'đưa em gái yêu của mình đến nhà người con trai khác còn bị chủ nhà làm ướt hết người đúng là ngày xui xẻo.'

Nhưng hắn cũng bất ngờ trước thái độ của cậu, ai ngờ con người kiêu căng như cậu cũng biết xin lỗi cơ chứ, còn biết quan tâm lo lắng cho người khác khiến hắn xùy cười.

Hot

Comments

Nguyen Anh

Nguyen Anh

đó là à mà thui

2023-08-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play