Lục Thiến tuy thắc mắc nhưng bé cũng không nói gì thêm.
Để làm vơi đi không khí ngại ngùng Thẩm Đình Nam hỏi:
" Lục Thiến em muốn ăn gì không, anh sẽ trổ tài cho em thưởng thức món ăn anh nấu."
Lục Thiến: " Anh nấu thật ý ạ, em muốn em muốn ạ", hơi mắt bé mở to bất ngờ với lời nói của Thẩm Đình Nam.
Thẩm Đình Nam: " Lục Thiến, em muốn ăn gì nào?"
lục Thiến: " Dạ, em muốn ăn bánh kem dâu ."
Thẩm Đình Nam: " Được."
Cậu đứng lên, dắt tay Lục Thiến cho con bé dẫn mình vào phòng bếp. Đi qua đi lại cậu thấy không đủ nguyên liệu nên đề nghị:
" Em cùng anh ra ngoài mua nguyên liệu ha."
Cô bé vui vẻ, gật đầu liên tục, nhưng cô bé chợt nhớ anh trai bé còn chưa thức, nên không báo cho anh bé biết là bé ra khỏi nhà được.
Lục Thiến: " Nhưng mà anh trai em còn ngủ, em không được ra ngoài đâu ạ."
Thẩm Đình Nam: " Không sao, anh bảo kê em, có gì anh sẽ chịu trách nhiệm."
Lục Thiến nghe Thẩm Đình Nam nói thế thì cười thật tươi gật đầu cái rụp: " Dạ được ."
Thẩm Đình Nam dẫn Lục Thiến đi ra khỏi nhà, trước khi đi anh để lại tờ giấy trên bàn nói mình sẽ dẫn Lục Thiến ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn và nói lại với quản gia.
Đi bộ trên đường cậu cảm nhận được cơn gió mang mát thổi ngang qua, đong đưa làm những chiếc lá vàng rơi xuống, vàng rực sáng cả con đường vắng lặng. Lục Thiến chạy phía trên nô đùa cùng những chiếc lá do cơn gió cuốn rơi. Thẩm Đình Nam phải đi nhanh đến cầm tay con bé dẫn đi vào siêu thị gần đó.
Cậu đẩy xe, con bé đi bên cạnh ngó qua ngó lại đi theo sau cậu.
Thẩm Đình Nam: " Em muốn ăn bánh kem dâu còn gì nữa không."
Lục Thiến: " Dạ em không ạ."
Cậu đẩy xe tới quầy để bột, lấy xuống một bịch bột mì, rồi Thẩm Đình Nam lại đẩy xe đến quay trứng, lấy bỏ vào giỏ một vỉ trứng, tiếp đó cậu đẩy đến quầy để trái cây. Cậu tỉ mỉ chọn lựa những trái dâu căng mộng nước vừa chín đỏ ngọt, bỏ vào xe đẩy, rồi mua thêm một số nguyên liệu cần thiết.
Thẩm Đình Nam dắt Lục Thiến ra quầy thu ngân để thanh toán. Chị thu ngân buồn chán ngước mắt lên nhìn người trước mặt, bỗng tinh thần chị như được nạp đầy năng lượng tươi cười thầm nghĩ' đẹp trai quá đi, còn em gái thật dễ thương phải nhân cơ hội chụp mới được.'
Chị gái: " Quý khách vui lòng chờ trong giây lát."
Lục Thiến nhìn chị thu ngân tròn xoe con mắt nói:
" Chị có thấy anh em đẹp trai không ạ?"
Chị thu ngân phì cười với câu hỏi của cô bé, chị dịu dàng mỉm cười: " Có."
Khi nghe chị ấy khẳng định, Lục Thiến càng thêm vui vẻ luyên thuyên nói chuyện với chị thu ngân.
Chị gái: " Của anh tổng là xxx đồng ạ, cảm ơn quý khách vì đã ghé hẹn gặp quý khách vào lần sau."
Lục Thiến đưa tay lên tạm biệt chị thu ngân, chị ấy cảm thấy như trái tim bé bỏng mình bị sự dễ thương này làm cho gục ngã, chị nghĩ dù sao thì bây giờ cũng không có khách, nên chị thu ngân chạy ra đuổi kịp Thẩm Đình Nam và Lục Thiến khi chưa ra khỏi cửa.
Chị gái: " Anh gì ơi, anh gì ơi đợi một chút. Anh cho tôi chụp một tấm với em gái anh nha."
" Cô nên hỏi em ấy tôi không sao cả." Thẩm Đình Nam nhướng nhướng mày nhìn Lục Thiến: "Cô nên hỏi em ấy tôi không sao cả."
Cô bé nghe chị xinh đẹp nói chuyện với Thẩm Đình Nam thì chưa kịp để chị ấy nói với mình, nhanh chóng trả lời một tiếng vang vọng: " Vânggg."
Chị thu ngân ngồi xuống đưa điện thoại lên định tạo kiểu với bé, chưa kịp nói thì Lục Thiến đã hôn lên má cô' tách, tách, tách' tiếng đèn flash vang lên liên tục.
Chị gái: " À cảm mơn em nhé, tạm biệt." Chị thu ngân từ từ đứng dậy đưa tay xoa đầu Lục Thiến rồi nói lời tạm biệt. Gương mặt chị bây giờ hơi đỏ, mũi chị ngưa ngứa, vội bịch tay lại vãy tay tạm biệt với họ.
Thầm Đình Nam và Lục Thiến đi về nhà trên đường đi khá nhàm chán, cậu hỏi vài vấn đề vu vơ: " Em với ai cũng như thế à?"
Lục Thiến vô tư trả lời: " Đâu có đâu, em chỉ thấy ai xinh đẹp mới làm như thế thôi."
Thẩm Đình Nam làm bộ hung dữ nói:
" Ý em là anh xinh đẹp à."
Lục Thiến vội vàng xua tay liên tục, nói:
" Không đâu, anh là ân nhân của em anh là đặc biệt chứ."
Nghe Lục Thiến bối rối trả lời, cậu bật cười thành tiếng làm cô bé không hiểu gì.
Thẩm Đình Nam: " Haha, anh đùa em thôi. Nhưng em cũng đừng làm như vậy với người lạ, không phải ai xinh đẹp điều là người tốt đâu."
Lục Thiến: " Những người xinh đẹp em gặp đều là người tốt mà"
Thẩm Đình Nam: " Vậy em nói xem ai tốt nào."
Lục Thiến xòe đôi bàn tay mình ra đếm:
" Anh trai em nè, anh Đình Nam nè, chị thu ngân ban nãy nữa...."
Thẩm Đình Nam tưởng mình nghe lầm lấy ngón út xoáy xoáy lỗ tai, giọng không chắc chắn hỏi:
" Anh em là người tốt á."
Lục Thiến: " Vâng, anh em tốt với em lắm ạ."
Thẩm Đình Nam lẩm bẩm: " anh ta chỉ tốt với em thôi,chứ là người tốt gì, như tên thần kinh, điên thế kia mà."
Lục Thiến nghe cậu nói gì đó mà bé không nghe rõ hỏi lại:
" Anh đang nói gì thế ạ."
Cậu phải nghiến răng ken két mới nặng ra từ chữ như thế được: " Không có gì đâu, anh em tốt lắm."
Updated 55 Episodes
Comments
Nguyen Anh
đừng có nghĩ xấu ck chứ
2023-08-06
1