Chap 8: Hắc đạo lão đại, ôm ngủ không? (4)

* Cạch *

Quách Cảnh Diệp choáng váng đầu óc, gương mặt ướt đẫm nước, đôi mắt như ban đêm lóe lên những tia sáng yếu ớt.

Bây giờ cơn ốm nghén hành hạ, nôn hết sạch, đến cả mật xanh mật vàng cũng chẳng còn.

Cả người Quách Cảnh Diệp như muốn nhũn cả ra, nếu không phải cô một tay vịn tường, thì......

Cô vỗ mặt, vội xua đi ý nghĩ vu vơ đó đi, chậm rãi bước xuống dưới lầu.

Căn phòng khách mới vừa rồi còn vươn vãi lon rỗng đã được dọn sạch, mùi bia nồng được khử đi, một chút cũng không giống bãi chiến trường vừa rồi Quách Cảnh Diệp thấy.

' Anh Văn Cẩm.....đã dọn rồi? ' Nghĩ đến đây, Quách Cảnh Diệp rũ mi, trong đầu vẫn luôn ảo não về chuyện sáng sớm hôm nay.

Một hành động nhỏ của Hạ Văn Cẩm, ánh mắt nhìn cô xa lạ, rất khác biệt.

Là, khinh miệt?

Quách Cảnh Diệp không biết, bởi đôi mắt kia trong veo, từng cử chỉ không phải dịu dàng đỡ cô, ân cần xoa đầu như người anh trai nữa.

Khác lắm.

Tuy, rất nhanh, Hạ Văn Cẩm đã trở về trạng thái ban đầu, ôn nhu cười.

Nhưng chưa đủ!

Không giống anh ấy chút nào, tựa như né tránh với cô vậy.

Mọi khi, phải giống mọi khi, ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô, và, và.....

Vốn dĩ không chỉ có như thế!!

Một ý niệm lóe lên.

' Anh ấy, biết? Là Quách Chi Hiểu nói? ' Cơ thể Quách Cảnh Diệp liền run rẩy hơn, không thể, ai cũng được, chỉ có Hạ Văn Cẩm là không thể biết!!

Cô suy sụp.

Hương thơm mềm ngọt thoang thoảng.

Hồ Diệp Mạc chớp mắt nhìn Quách Cảnh Diệp suy diễn lung tung, ôm tiểu bạch, vẫy tay gọi tới.

'' Em không làm sao chứ? ''

Quách Cảnh Diệp lắc đầu, cắn nhẹ đôi môi trắng bệch.

Lại là thứ hào quang ấy, chói mắt, nếu không phải nguyên chủ đeo kính, thì Hồ Diệp Mạc thà vứt mọe đôi mắt này luôn cũng được. Nhìn xem xem cái bộ dạng này của nữ chính đi, bên cạnh là thứ gì?

Hoa á?

Còn có cái gì lay động thế kia???

Ảo thế ;-;

Tiểu bạch chẳng biết đeo cái kính râm từ bao giờ, nó giải bầy tâm sự [ Nữ chính của chúng ta, thật là một chú thỏ cần được bảo bọc bao kỹ, rồi vứt mọe ra cửa đi ]

Cậu: Like!

Không nói gì nhiều! Bọc lại rồi vứt về bên nam chính đi!!

Nghĩ là vậy thôi chứ, cả hai đâu ai dám biểu lộ chút gì đâu, Hồ Diệp Mạc còn chấm hỏi là mình làm cái gì sai sót không kìa, cậu tiếp tục bóp bóp măng cụt của tiểu bạch ' Ai động chạm gì vào mẻ vậy '-'? '

Tiểu bạch muốn rút lại chi trước, nhưng bất thành, nó cũng nhìn qua xem xem [ :v ]

Cậu cười nhẹ, chọc vào má nó.

' Bạch mỏ vịt '

Tiểu bạch không hiểu, rồi phán một câu xanh rờn với nữ chính [ Có trời mới biết ]

[ Buông xuống ]

' Ò '

[ Học cách ôn nhu đi, biết làm gì tiếp rồi chứ? ]

Cậu sâu trong đáy mất lóe qua chút bất mãn, rồi, nhẫn nhịn nhắm mắt. Cố tăng thêm phần ôn hòa, cười với Quách Cảnh Diệp.

'' Em mau ngồi đi, anh có nấu cho em chút cháo ''

Rồi quay đi lấy bát cùng muỗng.

Quách Cảnh Diệp nhìn Hồ Diệp Mạc chằm chằm.

Hồ Diệp Mạc: '' ??? ''

Cái cảm giác, sởn tóc gáy này.......

Cậu nhìn Quách Cảnh Diệp, mê mang.

'' Em......không muốn ăn chút gì sao? ''

Quách Cảnh Diệp vẫn im lặng.

'' ???? ''

' Anh cười không nổi nữa rồi '

Tiểu bạch chọn cách giả mù, nó qua loa an ủi [ Cố lên ]

' Không phải cố, nhưng, anh tiếp tục cuộc trò chuyện thế nào bây giờ ;-; '

[ Hay là, anh kéo ghế rồi đỡ nữ chính ngồi xuống, thử xem? ]

Cậu: ?

Tiểu bạch giải thích cho có [ Một nam phụ toàn năng, thì phải chú ý từng hành động nhỏ lẻ ấy.

Đùa ấy chứ em cũng là đoán bừa thôi :> ]

Hồ Diệp Mạc khóe môi co giật biên độ nhẹ, tâm muốn giết người đều có hết, cậu muốn điên đây có được không, nam phụ chứ có phải con tó trung thành đâu!!!

Mà Quách Cảnh Diệp vẫn đứng y nguyên ở nơi đó, cô nàng đôi ngươi ẩm ướt như thú nhỏ, mũi hơi đỏ lên, run run.

Cậu ' Đừng nói là muốn như vậy thật đó chứ '

Tiểu bạch cổ vũ [ Phải thử mới biết được ]

' Không muốn chút nào!! '

[ Con nợ, bằng mọi cách phải làm! ]

Hồ - con nợ - Diệp Mạc - mạt hèn: '' ....... ''

Đau đớn ifg ~

Đấu tranh tư tưởng trong một vài giây, cuối cùng thì cậu từ bỏ.

Nhẹ nhàng buông bát xuống, tiến đến ôm vai của Quách Cảnh Diệp, nhấc bổng lên luôn.

Cô ngơ ngác, mặt ửng lên đỏ bừng, như có như không mềm nhũn cả người, lí nhí đấm nhẹ vào lòng ng*c Hồ Diệp Mạc '' Em.....em có thể.....tự ngồi..... ''

Cậu bộ mặt muốn rạn nứt cả nụ cười đi, nội tâm khóc đến không thể thảm sầu hơn, dường như muốn khuôn mặt ôn hòa này dùng băng keo dính lại luôn cũng đựng được.

Quách Cảnh Diệp hơi động '' Mau buông em xuống, anh Văn Cẩm!! ''

Ngược lại, bàn tay một cái vòng qua cổ cậu, một cái nắm lấy cổ áo sơ mi.

Bây giờ mà thả xuống mới bất thường đấy.

'' Bỏ.....em xuống!! ''

Hồ Diệp Mạc gào thét ' Tôi tin cô cái quỷ!!! '

Rồi cậu đá ghế, đặt Quách Cảnh Diệp an vị xong, quay ra bếp giúp cô nàng lấy cháo.

Còn không quên ly nước ấm, có tâm như này thì xứng đáng là người tình trong mộng!

Tiểu bạch chống cằm nằm dài, móc qua cho Hồ Diệp Mạc một tờ giấy [ Khổ cực ]

Cậu giật lấy, lau mồ hôi và xoa dịu gân xanh trên trán ' Nữ chính này có độc!!! '

[ Em tin anh sẽ làm được, đừng quá khổ đau ]

' Con m* nhà em, còn câu nào mang tính thuyết phục có tác dụng chút không? '

[ Không ]

' F*ck!! '

_______________________________

Hot

Comments

Sang trọng Kỳ tiểu Thái tử

Sang trọng Kỳ tiểu Thái tử

Kỳ quái, tui thấy nó bình thường cũng không bình thường, à phải rồi, Quách Cảnh Diệp xem Hạ Văn Cẩm ( hiện tại là Hồ Diệp Mạc ) như là một người anh, nhưng lại không chịu hiểu ra hành động thân mật như hôn trán, ôn nhu kia là hành động của người yêu, chậc chậc ~

2023-05-08

6

· Tôn Hoàng Huyền Diệp(Ninh) ·

· Tôn Hoàng Huyền Diệp(Ninh) ·

Phải nói là:

'' nam phụ chứ có phải người hầu đâu, nữ chính tự biết ngồi xuống đi, biết tình cảnh giờ ngượng ngại lắm không hả. ''

mới đỡ phản cảm, mà chuyển sang ghét hẳn luôn đi

2023-03-23

2

· Tôn Hoàng Huyền Diệp(Ninh) ·

· Tôn Hoàng Huyền Diệp(Ninh) ·

Một người anh cơ :)), nhưng Cảnh Diệp à, cô còn muốn gì nữa đây

2023-03-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play