Tiểu bạch hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh, nó nhẹ nhàng đè ép âm thanh, nó nghiến từ câu từng chữ để khuyên bảo cậu [ Anh đừng lấy việc công trả thù riêng ]
Hồ Diệp Mạc có hơi, rén, cậu xoa đầu tiểu bạch ' Nhưng hắn sẽ giết anh ở tương lai đó, anh sợ hãi hắn nha, hắn rất đáng sợ :< '
[ Thì? ] Nó lạnh lùng hỏi ngược lại.
' Huhu '
Tiểu bạch [ ..... ]
Mẹ nó thiểu năng à!!
Cùng Hồ Diệp Mạc trò chuyện thật lâu khiến nó dần mất đi kiên nhẫn, lại hiểu biết cái cách ăn nói không chịu thiệt thòi nhường nhịn kia của cậu, tiểu bạch tiếp tục lên tiếng [ Anh trông chờ gì với nhiệm vụ ' chấp hành ' này? Phản công lại à? ]
Hai từ chấp hành được tiểu bạch âm điệu nhấn mạnh, để nhắc nhở cho Hồ Diệp Mạc nhớ kỹ, nhiệm vụ của cậu, là ngoan ngoãn chờ chết. Không có quyền quyết định tương lai, vì nó, cốt truyện sớm đã định sẵn đường cho cậu đi rồi.
' .....anh không muốn cứu, không thích cùng hắn ta giao du! ' Cậu ngoẵng đầu lại, đôi mắt như nhìn thấu được điểm tối trong đêm, khi tiểu bạch muốn dùng biện pháp mạnh ép buộc Hồ Diệp Mạc, cậu không biết điều đó, nhưng tiếp tục biện bạch ' Nếu hiện tại anh cứu Dạ Khanh Vũ, tương lai phải làm sao? Hắn sẽ giết anh trong tương lai nha, hiện tại cứu, sau đó hắn biết mặt anh, chịu ơn cứu mạng, há chẳng phải uổng công ở phút chót hay sao?? '
'
[ .....cũng đúng ]
' Anh nhớ không lầm thì phân đoạn này nữ xứng Kiều Nguyệt đến cứu hắn mà? Cô ta đâu?? '
Tiểu bạch rầu rĩ thở ra một hơi, nó không vui mà trả lời [ Nếu có cô ta ở đây thì cần anh chắc ]
' Èo :v ' Hồ Diệp Mạc vô cùng khinh bỉ ý chí của thế giới này, một sai sót lớn như vậy còn không giải quyết được, lại còn nhờ đến kẻ thù sau này cứu giúp vai ác. Ai biết về sau hay không sinh ra hiệu ứng cánh bướm.
Đến lúc đó thế giới cốt truyện tan nát, đừng có ở đây mà trách tội lên đầu tôi.
Tiểu bạch dường như cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nó xoay qua hỏi xem ý kiến của cậu [ Vậy tiếp theo anh định làm gì? Nhiệm vụ cũng không phải em giao, nó cũng không hủy bỏ ]
Hồ Diệp Mạc cảm thấy hôm nay không cứu là không được, cậu nghiêm túc nghĩ kế sách, nói ' Dạ Khanh Vũ cùng lắm chỉ mất máu, anh sẽ gọi cứu thương đến '
Tiểu bạch nghe hướng giải quyết của Hồ Diệp Mạc, chi mèo quyết đoán tắt đi động tác khởi động hình phạt, hài lòng gật đầu [ Cách này không sai, thông qua, em còn tưởng anh sẽ bỏ mặc hắn không đấy ]
' Anh định làm thế, xong cốt truyện là không thể thiếu đi vai phụ, huống chi là một vai ác chủ chốt là hắn '
[ Nói rất hay, suy nghĩ là một ý tưởng, còn hành động mới là thực tiễn ]
' Suy nghĩ là một phần ý định sẽ làm, chỉ chưa có cơ hội thôi '
[ Bớt triết lý dài dòng ]
' Anh.... '
[ Cấm cãi cố ]
' Em..... '
[ Câm miệng! ]
Hồ Diệp Mạc ' ....... '
Tiểu bạch hình như giận rồi.
[ Đối với những kẻ làm nhiệm vụ như anh mà nói, suy nghĩ có thể sai lệch, nhưng không quan trọng, em chắc chắn anh sẽ không dám trái lệnh ] Nó còn không quên cường điệu một câu [ Thỉnh con nợ bớt cãi tay đôi với chủ nợ!! ]
' ..... ' Cậu bị nói đến á khẩu không thể phản bác được ' Không cùng em so đo '
Tiểu bạch khinh bỉ ' So cái con kẹ...... '
Bỏ đi :)).
Sau đó nó dõi theo hành động của Hồ Diệp Mạc, mò xuống dưới túi quần lấy điện thoại.
Hồ Diệp Mạc '' ....... ''
[ Hửm ~ ]
Tiểu bạch vẫn luôn bị ôm trên tay Hồ Diệp Mạc, cho nên cũng thấy được.
Nó sâu sắc cảm thán [ Vận may của anh cũng thật đặc biệt, xui rất đúng lúc ]
Hồ Diệp Mạc '' ......... ''
Có thể vừa rồi ai đó tấu hề, bị té sấp mặt lợn nên theo đó điện thoại cũng vỡ luôn, nước mưa trượt dài bị hấp thụ, đã đen ngòm một màu, kính cường lực bể nát như mạng nhện, hư đến không thể hư hơn, thật không nỡ nhìn thẳng.
Như thế nào mà té một cái liền đem điện thoại nát thành như vậy đâu??
Cậu mím môi, cố nhấn hạ phím nguồn hai ba lần xem có thể cứu nỗi hay không.
Tiểu bạch chờ đợi hơn 10 giây, bọn họ đã trầm ngâm như vậy cho đến khi tiểu bạch thấy thông báo ý thức của Dạ Khanh Vũ sắp tiêu tán.
[ Mau mau, hắn sắp hôn mê rồi!! ]
Hồ Diệp Mạc ' .......hắn nãy giờ vẫn còn ý thức? '
[ ? ] Tiểu bạch mang theo mờ mịt đáp [ Ừ? ]
' Có cách! '
Cậu quay lại nhìn Dạ Khanh Vũ, đúng thật là hơi thở đã mỏng hơn, thoi thóp sắp ngất đi. Đôi môi trắng bệch không tia sức sống, hơi mấp máy âm thanh khàn đục yếu ớt.
Dạ Khanh Vũ lúc này đã phó mặc số mệnh, hắn khép hờ mi, thính lực được nâng cao độ, dường như lúc cận kề với cái chết. Hắn nghe thấy tiếng bước chân đạp lên vũng nước, hòa cùng tiếng mưa dài đằng đẵng là hi vọng, có người.
Dạ Khanh Vũ cơ thể căng chặt theo từng đợt bước chạy đến gần.
Dừng lại rồi.
* Phịch *
Âm thanh ngã nhào?
Lặng im trong vài giây, Dạ Khanh Vũ suy nghĩ tự vẽ nên câu chuyện, kẻ đó sau khi té như vậy, dường như đang hoài nghi nhân sinh chẳng hạn?
Có chút, đáng yêu......
Hắn tự biên tự diễn đến vui sướng, một cảm giác đôi mắt dừng trên người.
Kẻ đó nhìn qua, kẻ đó thấy hắn!
Vũ Khanh Dạ nâng mắt nặng nề, nhìn xa xa, ngoài hẻm ánh sáng phủ lên bóng dáng cao gầy, ngược sáng tương phản, hắn hận bản thân vô lực, đến nhìn cũng mơ hồ, không thể nhìn được dung mạo người nọ.
Đen nhánh mũi giày hướng hắn đi gần.
Dạ Khanh Vũ cảm nhận được cái nhìn tò mò của người trước mặt, không hề có ác ý.
Hắn môi hơi nhếch lên.
Vui mừng một lúc, Dạ Khanh Vũ phát hiện người kia lại quay người, muốn rời đi....
Tâm tình hắn tụt dốc, ủy khuất cắn khóe môi.
Ha, quả nhiên, đến là một kẻ ngại phiền phức.
Hắn cũng không có cái quyền hạn trách cứ.
Hôm nay xem ra lành ít dữ nhiều, chỉ là.....lão phiền toái, xin lỗi, khiến lão thất vọng rồi.
Đôi mắt của hắn dần mờ đi, dưới cơn mưa lạnh thấu xương, máu trên miệng vết thương cuốn theo dòng nước.
'' Ey, đại ca, điện thoại anh vẫn còn dùng được đúng không? ''
Dạ Khanh Vũ ngơ ngác '' Ân? ''
Bàn tay ấm áp che phủ đôi mắt của hắn. Bên tai thu hạp được âm thanh ngọt nhẹ trong trẻo, tựa như âm vực của thiên sứ, hắn trong vô thức mê mẩn, đắm chìm trong vui sướng, rất quen thuộc, và, thật dễ nghe......
'' Điện thoại, là điện thoại á, anh còn ý thức chứ? Gật đầu cái coi nào, à đúng rồi, anh lúc nãy vừa trả lời tôi mà '' Hồ Diệp Mạc buông tiểu bạch xuống một bên, một tay che mắt Vũ Khanh Dạ để phòng ngừa hắn thấy được gương mặt cậu.
Bởi vì sao Hồ Diệp Mạc vẫn nói chuyện, đùa, ai lại đoán được Hạ Văn Cẩm sẽ có giọng nói nhanh nhẩu ấu trĩ như thế này đâu. Hồ Diệp Mạc thấy đai boss vẫn im thin thít không nói lời nào, một tay khác vỗ vỗ khuôn mặt bị nước mưa tạt lên trắng bệch, sợ hắn không nghe rõ còn cố ý lặp lại.
'' Sao không nói nữa? Ngất rồi!?? Tui chưa muốn hốt xác của anh đâu ah!! ''
Cậu nhấp môi nói bừa, nhân lúc người nào đó suy yếu trong đoạn thời gian này, cố tình chụp một cái tát mạnh xuống.
Dạ Khanh Vũ bị đau thoát khỏi mê vực.
'' Giọng cậu thật dễ nghe '' Vũ Khanh Dạ cười nhẹ.
Hồ Diệp Mạc khẽ cười theo, âm thanh đắc ý kiêu ngạo đến tột cùng '' Cảm ơn, quá khen, tôi cũng biết nó nghe rất hay ''
Vũ Khanh Dạ '' ....... ''
À, đúng là vậy thật, nhưng cậu không cần nói thẳng ra thế đâu.
[ ...... ] Tiểu bạch trợn mắt [ Phí lời vô ích!!! ]
'' Khụ..... '' Hồ Diệp Mạc ngượng ngùng ho khan, điềm đạm mò tay xuống quần của hắn
'' Làm....gì? ''
Cậu thấy cả người vị đại boss này cứng lại, vốn vô lực yếu ớt lại mau chóng bình phục, chộp bàn tay của cậu đang sờ loạn trên cơ thể hắn, ừm, lực còn rất mạnh, Hồ Diệp Mạc cổ tay có chút đau đớn, nghĩ nghĩ một hồi, thành thật giải thích '' Anh đừng khẩn trương, tôi không phải người xấu, vừa nãy tôi....té, điện thọai bị va đập mạnh, vỡ rồi ''
'' Cho nên? ''
'' Mượn điện thoại của anh để gọi cấp cứu ''
'' Cậu bị ngáo à? ''
'' ...... ''
Hồ Diệp Mạc im lặng trong giây lát, bực bội bẹo má của Vũ Khanh Dạ '' Tôi kệ anh luôn nhá! ''
_______________________________
Updated 20 Episodes
Comments
⁴¹
Haha /Facepalm/
2024-05-28
0
Báo nhỏ báo đời
Ăn nói xà lơ
2023-05-30
1
Báo nhỏ báo đời
Ưm ~ nhìn kỹ lại thì, tháng này có con Lười nào đó mới cập nhật 1 chap thôi ấy nhỉ :)
// Tóm cổ áo tác giả // Cho mi 1 ngày, đến trưa mai mà còn không lên chap thì liệu hồn!!
2023-05-28
6