Dạ Khanh Vũ '' ah '' một tiếng, hắn không nói nữa, cảm nhận bàn tay từ nhéo trở thành vuốt ve đường cong trên gương mặt hắn, tùy tiện không để ý, hoặc là không có rảnh để để ý.
Chưa tính đến việc trước khi chết còn được sờ soạng, thì điều khiến hắn tuyệt vọng nhất là hắn không rõ người đến là địch hay bạn, vẫn là cố ý đến hại hắn chết tức tưởi và không còn sự trong sạch.
Dạ Khanh Vũ càng nghĩ, sắc mặt càng tái mét đi, hắn hít vào một hơi rất sâu. Muốn bình tĩnh lại tâm trạng đang loạn cào cào lên, bắt đầu lâm vào trầm mặc, tự mình giải mã những câu vô tri đơn điệu không dính dáng gì với nhau kia, ở khoảng khắc cả hai người cùng nhau đối thoại có thể nói là phi nhân loại, nhưng ý tứ cũng không hề sai biệt lắm......
Chắc là thế.
Người này muốn cứu hắn, không quen biết hắn.
Vừa rồi bị té nên điện thoại vỡ.
Hơi phi thực tế nhưng đúng là như vậy.
Cuối cùng, mượn điện thoại của hắn.
Là thật muốn cứu hắn.
Dạ Khanh Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, vết thương do súng đạn gây ra ở chân và eo bắt đầu không thể cảm nhận được. Có vẻ tên này còn sợ phiền phức, hoặc chột dạ chuyện gì đó nên mới không lộ mặt.
Hắn lúc này lấy lại một chút tri giác, siết chặt cổ tay Hồ Diệp Mạc phác họa trên sườn mặt mình đến gắt gao '' Cậu muốn gì ở tôi ''
Hồ Diệp Mạc lặng lẽ nhìn Dạ Khanh Vũ với ánh mắt không quá kiên nhẫn.
Dạ Khanh Vũ '' ....... ''
Tuy không nhìn thấy nhưng hắn cảm giác được.
'' Cứu anh nha ~ '' Hồ Diệp Mạc kỳ quái nhìn hắn, đối đáp với Dạ Khanh Vũ, Hồ Diệp Mạc đều dùng câu trần thuật để trả lời, sao đại boss lại lắm lời mà không chịu hiểu như vậy nhỉ.
Cậu thấy hắn lộ ra sắc mặt không tin, vội khẳng định chắc nịch '' Tôi không quen cũng chẳng biết gì anh, tôi chỉ muốn giúp đỡ tích chút công đức thôi ''
Trong lòng Hồ Diệp Mạc yên lặng bổ sung ' Tại cốt truyện xảy ra sai sót nên tui mới phải khổ cực như này á '
Dạ Khanh Vũ khóe môi giật một cái, kẻ này nói thật sự trùng khớp với phán đoán của hắn, nhưng......
'' Có thể....đưa tôi về nhà cậu được mà? ''
'' Đ*o nhé '' Hồ Diệp Mạc thuận miệng thô tục một câu, đôi miêu nị bên cạnh sắt bén trừng cậu, nghĩ kỹ lại thì, một câu này quả thật mang theo xúc phạm rõ ràng. Lỡ sau này bị phát hiện chuyện hôm nay.......
Cậu thoáng rùng mình, bèn vội sửa miệng '' Ấy quên, là '' không thể '' mới đúng ngữ cảnh, không chửi anh, thật đấy, đừng để tâm ''
“ Tôi chỉ không quen giao tiếp do thời gian dài không tiếp xúc với thế giới loài người thôi ”
Dạ Khanh Vũ '' ...... ''
Trước chưa tính đến ngữ khí chột dạ sửa lỗi của tên trước mặt, cũng chưa kể đến việc người trước mặt nói năng kỳ quái, hắn thế nhưng nghe ra được trong giọng điệu ấy là chờ mong được khen!?
Có bệnh à?
Lại lần nữa, Dạ Khanh Vũ không biết mình đã làm cách nào mà nghẹn xuống xúc cảm muốn bóp chết đối phương. Giống như một lần lại một lần, hắn muốn giương đấm đánh người, thì chỉ cần một câu, hắn liền vô lực nuốt nghẹn tức giận xuống dưới.
Chẳng biết khi nào Dạ Khanh Vũ lại trở nên dễ dãi đến như vậy, mà dù gì hắn cũng nói không lại Hồ Diệp Mạc, trước mắt là thần chết vẫn đang chực chờ. Dạ Khanh Vũ quyết định nhịn xuống.
'' Túi trái '' Hắn không vui nói.
'' Cái gì nha? '' Hồ Diệp Mạc tiếp tục lấy tay chọc chọc hắn, ánh mắt cong cong xinh đẹp, khuôn mặt tươi cười thuần túy, có một loại ác ý ấu trĩ ở trêu đùa Dạ Khanh Vũ. Tựa hồ đang tìm tòi nguyên do tại sao Dạ Khanh Vũ không vui, thực chất đã sớm biết lý do rồi.
'' Điện thoại!! ''
'' !! '' Hồ Diệp Mạc giật thót tim.
Bất ngờ bị Dạ Khanh Vũ to tiếng, cậu không tưởng nổi một người suy yếu như thế lại có thể rống to, gần như xuyên qua màng nhĩ của cậu như vậy. Ngây ngốc trong vài giây mới phản ứng lại, cậu nhỏ giọng khiển trách, làm bộ đáng thương '' Anh gào lên làm gì chứ, hung dữ, làm tôi đau hết cả tai rồi ''
'' Hèn gì kiếm không được vợ ''
'' ?? '' Dạ Khanh Vũ.
Liên quan!?
Thương tâm một lúc, cậu cũng tự hỏi '' Không biết điện thoại của anh có bị ngấm nước hay chưa, không thể không nói, thiết bị điện tử đúng là yếu nhớt ''
Dạ Khanh Vũ '' ...... ''
Tôi sắp chết, mong cậu bớt làm trò!!
Tiểu bạch nghe đến cuộc trò chuyện hoang đường này, không biết nên cản thế nào cho đúng, thói quen bị Hồ Diệp Mạc chọc điên, thấy nam chính và đại boss đều dính chưởng cả.
Tiểu bạch nghẹn cười gần chết.
Mặc dù chăm chọc là vậy, Hồ Diệp Mạc vẫn nhớ nhiệm vụ mà tiểu bạch ủy thác, rất thành thật cứu giúp người, ngoan ngoãn tìm được thứ cần tìm, quan sát xem xem.
Cậu thở một hơi nhẹ nhõm, còn may là điện thoại của đại boss không bị hư, dùng được.
Theo lý thuyết thì người ta thường vớt người bưng về nhà chữa trị và băng bó.
Mà ai bảo trường hợp này không cho phép Hồ Diệp Mạc làm vậy, với cả, cậu cũng đâu phải bác sĩ đâu mà chữa?
Tạm thời đừng quan tâm đến chức nghiệp của cậu đang mang trên vai, vậy đi.
_______________________________
Updated 20 Episodes
Comments
⁴¹
Ò /Joyful/
2024-05-28
0
Báo nhỏ báo đời
Ủa sao ít vậy
2023-06-04
1
Báo nhỏ báo đời
Sau này sẽ có thôi :))
2023-06-04
1