Chap 13: Hắc đạo lão đại, ôm ngủ không? (9)

Tiễn Bạch Phó Mặc đi xong, Hồ Diệp Mạc tưởng tượng sẽ có một ngày bị công việc chôn sống, ngu ngơ không hiểu gì mà hoàn thành nó. Nhưng ngược lại với tưởng tượng, cả ngày hôm đó cậu được rảnh rỗi một phen.

Nghe tiểu bạch giải thích qua, việc của bệnh viện giao cho cậu trong ngày hôm nay đã được chuyển giao xuống các bộ phận bác sĩ khác.

Chỉ vì sợ gián đoạn cuộc trò chuyện giữa cậu với Phó gia kia.

Và thế là Hồ Diệp Mạc có một ngày thảnh thơi (*´▽`*)!!

'' Nhờ phúc của Bạch Phó Mặc '' Cậu vui vẻ như vừa tránh khỏi một kiếp nạn, nhưng nghĩ đến mai sau, cảm giác nguy cơ bị lộ tẩy dâng lên ' Ngày mai anh sẽ làm gì, bác sĩ cũng không phải nghề nghiệp dễ dàng gì, hôm nay giấu được, vậy còn những ngày sau, 5 năm chứ chẳng đùa! '

Trong 5 năm này, cốt truyện sẽ không tả rõ lắm, mà hệ thống sẽ tự động phát nhiệm vụ chi nhánh khác nhau để chuẩn bị cho chính kịch sau này.

Tiểu bạch liếm chân, đôi miêu mễ kia sáng lên, nó dường như có tâm sự, lúc lâu sau mới nói [ Đơn giản thôi, em có thể dạy anh ]

Hồ Diệp Mạc không tin tưởng lắm, nhưng lỡ tiểu bạch thật sự có cách, cậu càng không thể chọc, đành dè dặt hỏi nó ' Em có cách thật không? '

Nó cười [ Với kí ức và trí nhớ của Hạ Văn Cẩm, đã đủ cho anh dùng trong cốt truyện rồi, nhưng nếu anh hứng thú, em có thể giúp ]

' Anh muốn học! ' Hồ Diệp Mạc mau chóng đáp ứng.

Đối với hiểu biết của cậu mà nói, thứ gì không biết thì học, học tập là chân ái, nghề diễn viên này cũng vậy, cậu đã xem nhiệm vụ của mình thành một nghề nghiệp diễn kịch, mà muốn diễn cho thành thục, cần phải học và rèn giũa.

Dù cho kí ức của Hạ Văn Cẩm trợ giúp, nó cũng chỉ là một đoạn hồi ức trình chiếu lên cho Hồ Diệp Mạc xem qua, ở góc nhìn của khán giả, cũng không thể giống nguyên chủ hoàn toàn được.

Cách duy nhất để duy trì, là giả dạng.

Mà cách để giả dạng hoàn mỹ nhất, nằm ở *!

(*) 【Lười: Tạm chưa nghĩ ra, thông cảm ;-;】

Khiến hai linh hồn khác biệt như cậu và Hạ Văn Cẩm trở nên giống nhau, đến nỗi, không một ai nhận ra, và không được để bản thân quên đi, mình là ai.

Nhớ kiếp trước còn làm hồ ly, thân phận đặc biệt không thể tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, gần như, là giam lỏng.

Không đúng, chủ nhân của cậu sủng cậu lên tận trời, thứ gì cũng không cần làm, cho nên cậu mới không thể ra ngoài......

Nhiều nhất là đi nấu cơm, cong đuôi lên làm mèo bự.

Tiếp theo đó, chủ nhân.......

' Hoài niệm thật ' Hồ Diệp Mạc chua chát cười, kí ức luôn gào lên nói với cậu, chủ nhân hắn luôn có tâm tư không tốt lành gì.

Nhưng như vậy thì đã sao, có thể là sự cố chấp duy nhất của Hồ Diệp Mạc đi.

* Rào ~ *

Thời gian đã chậm chạp trôi qua, chợt nhận ra bản thân đã nhìn ra ngoài cửa sổ khá lâu rồi, ly nước ấm thoang thoảng hương sen sớm nguội lạnh từ bao giờ.

' Đến giờ ăn trưa rồi ' Cậu nhìn đồng hồ trên cổ tay, liếm môi, gạt bỏ hết muộn phiền ra sau đầu, hồ hởi ' Trưa nay nên ăn gì đây nhỉ '

* Cốc cốc *

Hồ Diệp Mạc thu hồi tầm mắt '' Vào đi ''

Người kia được đáp ứng, mở cửa đi vào '' Bác sĩ Hạ ''

Cậu hơi gật đầu.

'' Báo cáo của bệnh nhân giường số 007 có chuyển biến xấu, nhưng mãi vẫn không đồng ý khám, còn có, ông ấy chỉ đích danh anh, muốn anh khám cho ông ấy '' Nữ y tá đưa bệnh án cho cậu, nghiêm túc kể lại chi tiết thứ mình được dặn dò '' Dù sao hôm nay bệnh viện phê chuẩn cho anh nghỉ ngơi, nếu phiền thì em có thể báo lại với viện trưởng ''

'' Ừm, anh biết rồi, đưa anh xem '' Hồ Diệp Mạc bước lên, đặt ly trà xuống bàn rồi nhận lấy bệnh án từ tay người nọ, xem qua một chút, liền nhớ ra ông lão số 007 này.

Đăng kí tên ở bệnh viện của lão rất thần bí, có lẽ là người trong hào môn, muốn che giấu thân phận, trừ hộ sĩ và bác sĩ điều trị riêng là Hạ Văn Cẩm, thì không ai được vào phòng bệnh lão.

Mà có vào thì cũng bị lão tức giận đập đồ đuổi đi, bệnh viện ai cũng biết lão khó ở.

Bên trong phòng Vip 007 còn đặc cách có vệ sĩ canh giữ nữa, đặc biệt là, có súng.

Nguyên chủ cũng bị sự phô trương này dọa không ít lần, tuy vậy, quan hệ của cả hai rất tốt, cậu hay gọi ông ấy là Ngạn tiên sinh.

Ngạn tiên sinh đối với Hạ Văn Cẩm hứng thú, nhất là phương diện chơi cờ vây lẫn cờ tướng, thêm với sự nhàm chán khi dưỡng bệnh, cho nên càng muốn làm phiền cậu, ngày ngày không cùng lão đánh 2 đến 3 ván cờ, lão sẽ giận dỗi.

' Có vẻ hôm nay lão lại làm khó hộ sĩ rồi đây ' Cậu khẽ cười, Ngạn tiên sinh này rất đáng yêu, lão luôn mang vẻ mặt nghiêm nghị khó ở, nhưng tính cách lão đôi lúc trẻ con đến kỳ quái.

'' Chuyện này để anh, cảm ơn em '' Gấp lại bệnh án, Hồ Diệp Mạc nhìn lên, vừa hay chạm mắt nhau, cô gái kia lúng túng, hai tay đan về sau thẹn thùng, Hồ Diệp Mạc cảm thấy bản thân đã xem nhẹ mị lực mình tỏa ra, ho khan '' Em sao vậy? ''

Nữ y tá nhét vào tay cậu chiếc ô '' Em thấy anh không có ô, dự báo thời tiết có nói trời sẽ mưa cả ngày, nên..... ''

'' Phì ~ '' Cậu che miệng cười, gõ nhẹ trên trán của nữ y tá, nhận lấy lòng thành '' Cảm ơn nhé, em mau đi làm việc đi ''

Tiểu bạch khinh bỉ, không hiểu việc con hồ ly này dịu dạng vậy để làm gì, dịu dàng với nữ chính thôi là được rồi.

Nhất thiết phải quan tâm đến các vai qua đường làm gì không biết.

'' Không.....không có gì đâu ạ '' Cô y tá vui vẻ, trên mặt ửng hồng tạm biệt Hồ Diệp Mạc.

Cậu đặt ô lên trên bàn, nụ cười tiêu đi, chọc vào bụng béo của tiểu bạch ' Đi không? '

Nó ngáp một cái, bước nửa chi, chui vào trong lỗ hỗng thời không muốn trở về không gian linh trì, không quên dặn dò Hồ Diệp Mạc [ Anh làm gì thì làm, em đi ngủ, nhớ kỹ là cẩn trọng lời ăn ý nói, nhiệm vụ cuối cùng là đưa nữ chính ra nước ngoài, nhớ chưa? ]

' Ok 3 Con Dê! ' Cậu đáp, nhìn tiểu bạch thư thái như vậy, có chút ghen tị ' Ước gì mình là hệ thống, giống như tiểu bạch được phép lười biếng :')) '

Hồ Diệp Mạc cầm bệnh án, xoay người đi đến phòng bệnh 007.

Phía trước cửa phòng là hai vệ sĩ tây trang nề nếp, họ gập người '' Bác sĩ Hạ ''

'' .......kiểm tra đi '' Cậu bất đắc dĩ giang tay ra, nghiêm túc để hai người đó kiểm tra cậu có mang theo vật gì nguy hiểm hay không.

Đó cũng là điều đầu tiên khiến Hạ Văn Cẩm bó tay, tuy biết Ngạn tiên sinh thân phận rất đặc biệt, nhưng, đến nỗi như vậy, khóe môi của Hồ Diệp Mạc bất giác hơi giật.

'' Bác sĩ Hạ, có thể vào '' Vệ sĩ quen thuộc phủi thẳng vạt áo cho cậu, ánh mắt bi ai khích lệ như muốn nói hai từ cẩn thận.

Hồ Diệp Mạc: ..........

Cái cảm giác, hài kịch này......

'' Cảm ơn '' Cậu mở cửa đi vào.

* Xoẹt ~ *

'' Cút đi!! '' Tiếng đanh thép vang lên.

Đồ vật bị ném nặng nề nhưng tốc độ rất mau, nó hướng cậu lao đến.

Người kia thấy là cậu, liền hô hoán '' Cẩn thận!! ''

Hồ Diệp Mạc giơ tay bắt lấy.

'' Ngạn tiên sinh, trái cây không phải để vứt loạn '' Cậu chùi nhẹ, rồi cắn quả táo trên tay, vị ngọt liệm tràn ngập trong khoang miệng '' Sao tiên sinh biết cháu đang đói vậy :3 ''

'' Hừ! '' Người kêu Ngạn tiên sinh nhìn cậu không sao, đôi mắt chứa tia lửa giận thuyên giảm đi, lão như đứa bé ấm ức vì không được quan tâm, âm thanh nhỏ nhẹ trách móc '' Đến trễ! ''

* Phốc *

'' Khụ khụ..... '' Hồ Diệp Mạc nhịn cười, âm thanh này làm Ngạn tiên sinh mặt già hơi ngượng, lão trừng mắt với cậu.

'' Được được, là lỗi của cháu, dù sao thì hôm nay cháu được nghỉ phép, nên sẽ bồi tiên sinh một chiều này nhé '' Cậu đặt bệnh án bên bàn, kéo ghế ngồi bên cạnh Ngạn tiên sinh.

'' Thật? '' Ngạn tiên sinh hỏi, nhưng tay đã móc bàn cờ ra rồi.

Hồ Diệp Mạc cong môi cười: Lão đáng yêu!

Cậu xem lão, tuổi đã không nhỏ, nếp nhăn là dấu hiệu của sự già đi. Nhưng đừng nhìn lão như vậy mà lầm tưởng, tia sắc sảo của sói già không phải thứ có thể che giấu.

Có lẽ ở trước Hạ Văn Cẩm, lão mới có thể ôn hòa đi đôi chút, sự phòng bị của lão không còn như lúc đầu nữa.

'' Văn Cẩm, hôm nay không được nhường!! '' Lão đe dọa Hồ Diệp Mạc.

'' Vâng ~ '' Cậu đáp.

'' Nhưng trước đó, Ngạn tiên sinh, ngài có phải lúc nãy tiên sinh lại làm khó hộ sĩ đúng không '' Cậu chăm chăm nhìn lão.

'' .......;-; '' Ngạn tiên sinh chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, lão chối bay chối biến '' Ta mới không trẻ con thế ''

'' Ha ha '' Cậu vui vẻ cười, đón lấy hộp cờ từ tay lão.

'' Ta hôm nay phải để cháu thua tâm phục khẩu phục!! '' Ngạn tiên sinh hứng thú bừng bừng, lão mau chóng đặt quân cờ của mình xuống.

Hồ Diệp Mạc nghĩ một chút, Hạ Văn Cẩm trước đây cùng Ngạn tiên sinh đáng cờ, đều nhường một hai, kéo thế cờ của lão khốn đốn, nhưng kết quả luôn hòa.

Một phần bởi vì Ngạn tiên sinh giỏi, hơn nữa nguyên chủ không muốn làm lão phật ý.

'' Vậy hôm nay cháu sẽ nghiêm túc, Ngạn tiên sinh, ngài cũng đừng nhường '' Hồ Diệp Mạc trong lòng đã tự hào đến mây rạng, gì chứ cờ vây, cậu mà khiêm tốn, thì ai có thể kiêu ngạo!

'' Ha ha! Khẩu khí lớn lắm!! '' Lão ha hả cười, lòng đã lâu không có cảm giác được như hôm nay.

Quân cờ của Hồ Diệp Mạc đặt xuống, hai người già trẻ nghiêm trang chơi cờ, qua một lúc, Ngạn tiên sinh đôi tay hơi dừng, ngước lên '' Văn Cẩm, cách đánh cờ của cháu, thay đổi ''

Cậu không bất ngờ, đặt quân cờ của mình xuống '' Không hổ là tiên sinh, sớm vậy đã nhận ra ''

'' Có chuyện phiền muộn? '' Ngạn tiên sinh không chắc chắn hỏi.

'' Một chút '' Cậu rũ mi.

'' Cháu có thể tâm sự cùng lão '' Lão nói, mà đôi ngươi ánh lên vui mừng, thế cờ này, lão thắng chắc!

'' Cháu đang đói '' Hồ Diệp Mạc đáp, để lão không kịp nghi ngờ thêm, càng chưa để lão tiêu hóa câu nói của mình.

Quân cờ cuối cùng đặt xuống, thế cục thay đổi, mắt thấy Ngạn tiên sinh chưa nhận ra, cậu uyển chuyển nói '' Tiên sinh, ngài đặt nhầm ''

Ngạn tiên sinh: ..........

Lão nhanh chóng nhìn bàn cờ, không phải nhầm, mà là thua.

Một bàn cờ nghiêng phần thắng về phía lão, nhưng, tại thời điểm chiến thắng cận kề, quân cờ của Hồ Diệp Mạc như phục kích, đánh gục quân của lão.

'' !!! '' Ngạn tiên sinh há hốc, nhìn quân cờ từ trên xuống.

'' Kỳ quái! '' Lão chợt nhận ra điều gì, quay ngoắt ra nhìn Hồ Diệp Mạc nhàn nhã cầm cờ của mình '' Văn Cẩm! Hóa ra cháu luôn nhường ta!! ''

'' Nào có, là Văn Cẩm không dám làm tiên sinh giận, với tính cách của tiên sinh, thì cháu nào yên ''

Ngạn tiên sinh: ........giận!!

Ngạn tiên sinh quả nhiên không phục, lão kéo cậu chơi thêm vài ván.

Cho đến hết ngày, cậu sinh khí tiêu tán, rũ rượi heo hóp, có dấu hiệu muốn gục ngã đành đầu hàng '' Tiên sinh, cháu hết nổi rồi!! ''

Ngạn - thua không thể thua hơn - tiên sinh: '' ....... ''

'' Một ván nữa! '' Lão năn nỉ Hồ Diệp Mạc.

'' Cầu buông tha QAQ '' Cậu thảm thiết van nài lão.

Lão tủi thân cúi đầu, tự nhiên kể khổ cho Hồ Diệp Mạc nghe '' Nhà ta cũng có đứa cháu, chơi cờ rất giỏi, mà hắn cũng không quản lão như thế nào. Suốt ngày ru rú làm việc, cháu là người đầu tiên khiến lão vui, hazzzzz ''

Hồ Diệp Mạc trong phút chốc đã mềm lòng '' .....cháu, còn, có thể QvQ '

'' Được!!! '' Ngạn tiên sinh đã dọn xong cờ vào hộp, nào còn vẻ ủ dột vừa rồi.

Cậu đồng tử co giãn ra '' .......tiên sinh lừa cháu ''

Ah!! Vì cái gì lão không giống tiểu bạch!!

Sao có thể diễn đỉnh thế chứ!!

Tiên sinh! Ngài đúng là cáo già!!

Ngạn tiên sinh nghiên túc cười '' Đừng nhiều lời, mau mau đặt cờ!! ''

Hồ Diệp Mạc cảm giác mình tự tay đào hố chôn bản thân, khóc không ra nước mắt.

Cứu mạng!!!!

_______________________________

Lười: ......xin lỗi, định mệnh của đời bé Diệp vẫn còn đang ở chuồng gà :>

Vũ Khanh Dạ: Mụ đi chết đi!!

_______________________________

Hot

Comments

Sang trọng Kỳ tiểu Thái tử

Sang trọng Kỳ tiểu Thái tử

Vạn nhân mê thụ, chẹp, công có nhiều tình địch lắm cho xem

2023-05-13

1

Sang trọng Kỳ tiểu Thái tử

Sang trọng Kỳ tiểu Thái tử

Không hổ là thế giới giả tưởng, mang súng bên người mà còn long nhong đến vậy

2023-05-13

1

Sang trọng Kỳ tiểu Thái tử

Sang trọng Kỳ tiểu Thái tử

.......?? Hảo một con tác giả, một con lười vừa lười vừa ngốc :v

2023-05-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play