Chap 17: Hắc đạo lão đại, ôm ngủ không? (13)

Cậu ấn số theo như kí ức về cứu thương khẩn cấp, hình như là của bệnh viện bản thân nguyên chủ theo làm thì phải. Cùng họ liên hệ, mơ mơ hồ hồ ấp úng trình bày, dưới sự trợ giúp của tiểu bạch mà kết thúc cuộc đối thoại.

'' Xong! '' Hồ Diệp Mạc vui sướng mà hoàn thành nhiệm vụ đơn giản này, thả điện thoại về lại trong túi của chính chủ.

Tiểu bạch nhìn lên, nó hướng mắt nhìn cậu, khẽ gật đầu, không cần nói, Hồ Diệp Mạc cũng đoán được đại khái, tiểu bạch đang làm ám hiệu với cậu [ Chuồn mau ]

'' Đại ca, anh ở đây chờ nhé, xe cứu thương đến nhanh lắm, pai!! '' Cậu nói xong liền đứng dậy, muốn xoay người bỏ chạy.

'' Ấy!! ''

Hồ Diệp Mạc lúc đứng dậy, đột nhiên bị lực đạo kéo lấy từ phía sau, không ngã cũng không té, loạng choạng một hồi mới giữ vững cơ thể. Cậu mới phát giác cổ tay mình lại nhói lên đau hơn một chút, nhìn lại, tay của cậu vẫn luôn bị Dạ Khanh Vũ nắm.

Mà khuôn mặt lãnh đạm kia vừa thanh tỉnh một chút đã trở nên trắng bệch, tay mà hắn níu giữ Hồ Diệp Mạc, là cánh tay bị thương.

Hắn như thế nào lại liều mạng nắm cậu?

Buông tha nhau đi!

Qua cách ứng, Hồ Diệp Mạc cảm nhận thấy tay của đại boss đang run rẩy.

 ‘ Huh? ’

' Không trật khớp chứ? ' Cậu hỏi tiểu bạch.

[ Có, vừa rồi nghe cái * rắc * ] Nó miêu tả thêm [ Còn rất giòn ]

Hồ Diệp Mạc ' Chứng tự ngược? '

[ Ý gì? ]

' Thì ai mượn nắm tay anh :) '

[ ..... ] Tiểu bạch á khẩu, nó nghĩ một hồi mới hiểu ra ý nghĩa, rặn mãi mới tặng Hồ Diệp Mạc một câu [ Điên ]

'' Ugh!! ''

'' Đau! '' Cậu nhẹ thanh, hừ hừ âm vươn tay tát cho hắn một cái, lên án hành vi vô đạo đức của Dạ Khanh Vũ, kẻ ở tương lai xa gần sẽ đập cậu nhừ tử.

Vậy mà hôm nay mới gặp mặt còn làm cậu bị đau, khi dễ hồ ly!!

'' ...... '' Dạ Khanh Vũ nghiến răng nghiến lợi, hắn tai qua nạn khỏi cửa tử hôm nay, tìm tên nhóc này là đầu tiên!

Âm thầm ghi một bút hận thù, hắn chốt sổ xong, chậm rãi nói '' Có thể, ôm tôi, được không? ''

Hồ Diệp Mạc xoa đầu Dạ Khanh Vũ '' Hảo ya ~ ! ''

Đột nhiên bị xoa đầu '' ...... ''

[ ...... ] Tiểu bạch không kịp lên tiếng nhắc nhở đã bị kí chủ một ngụm đáp ứng, tự đem lưỡi của mình cắn ngược, đem câu định nói cấp nuốt. Cảm xúc tê rần ẩn nhẫn đau.

Tiểu bạch a ~ một tiếng, móng nó ngứa rồi, chuẩn bị có án mạng nha ~ !

Tiếp đó hành động của Hồ Diệp Mạc càng làm tiểu bạch tức chết.

Cậu rất hợp cách, tìm ra chi tiết khiến tình cảnh trở nên ngượng ngùng.

Bước một bước, tách hai chân của Dạ Khanh Vũ, để chính bản thân mình nửa quỳ nửa khụy xuống bên hắn, vươn tay ấn hắn oa oa tựa vững vàng trong ngực.

* Bộp ~ *

Một tay xoa đầu, một tay vỗ lưng.

Dạ Khanh Vũ '' ...... ''

Hắn, cảm giác da mặt mình nóng lên.

Xấu hổ.....

Và cả ấm áp.

Cái ôm chưa từng tưởng đến, với một người xa lạ và kỳ quái, lại mang đến thứ cảm xúc rất quen thuộc.

Hương mềm diệu trong đêm mưa bị áp đi, nhưng chỉ khi hắn dụi mặt trong lòng thiếu niên, nó mới trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Hắn không biết người này bao nhiêu tuổi, nhưng hành động lẫn sự đơn thuần khiến hắn ứa máu kiểu này chỉ có thể tầm 15 đến 17 mà thôi.

'' Cảm ơn '' Hắn khẽ cười, như xuất phát từ tận tấm lòng.

Mới là lạ :).

Tóm được thằng nhóc này rồi, ngày sau phải hảo hảo dạy dỗ một trận hắn mới trả mối uất hận hôm nay!! Tận 2 cái tát và chục phát vả vào mặt!!!!

Hồ Diệp Mạc cùng Dạ Khanh Vũ ướt từ đầu đến đuôi, cậu ngước mặt nhìn bầu trời, dấu hiệu cho thấy cơn mưa sẽ không dừng lại ngay được. Vội vã đến mức quên mất mình có chiếc ô, cậu ngoắc tay với tiểu bạch, bảo nó hất đến cho cậu.

[ Rách việc ] Nó ghét bỏ, hành động thành thật trái ngược hoàn toàn với lời nói, ngoan ngoãn đá ô đến cho Hồ Diệp Mạc.

Nếu không phải vừa rồi thiếu tay, cậu cũng muốn che cho cả hai không bị nước mưa xối, còn hại đại boss khổ cực chịu khổ thêm......lỗi cậu......

Được che chắn, giọt nước ngăn cách trên đỉnh đầu, hô hấp Dạ Khanh Vũ gia tăng, ấp áp lại ướt át. Mí mắt nặng trĩu, mệt mỏi cao độ khiến hắn bắt đầu chợt mắt nghỉ ngơi.

Tiểu bạch [ ........14 phút chấm 01 giây, đã ôm đủ hay chưa :) ]

' .......đại boss, hắn ngủ thiếp đi rồi? '

[ Thảnh thơi quá ]

[ Kêu hắn tỉnh đi ] Nó cuối đầu tròn tròn nhìn xuống dấu chấm màu trắng ở trên bản đồ khu vực đang di chuyển, còn cách một chút mới tiếp cận với vị trí của Dạ Khanh Vũ.

'' Đại ca, dậy!! ''

'' Nè ~ ''

'' Đệt!! Chết rồi à!!! '' Cậu nắm hai bên vai của Dạ Khanh Vũ, tinh ý thấy được vết áo bị toát một đoạn nhỏ, bị đạn sượt qua. Để tránh gây thêm tội trạng cho tương lai, cậu đã rất cố gắng giảm nhẹ lực lay lay cho hắn tỉnh dậy.

' Tiểu bạch, làm sao đây, hắn vẫn không tỉnh '

[ Bóp vỡ vết thương trên vai của hắn ] Tiếng nói lãnh đạm cùng cực đang phát ra từ tiểu bạch.

' ..... '

' Vậy có ác quá không? '

[ Ha hả? ]

__

'' Agh!! ''

'' Tay.....ấn.....thả ra mau!! '' Dạ Khanh Vũ cảm nhận được cơn đau đang tăng cao, hắn bừng tỉnh, khàn giọng ám chỉ, lại nhìn bên vai lộ ra da thịt, áo vướng víu trễ qua một bên '' Cậu đây là.....cố ý? ''

Hồ Diệp Mạc thấy Dạ Khanh Vũ trừng mắt, vội rụt tay về, vẻ mặt nghiêm túc như thể kẻ vừa rồi véo miệng vết thương đại boss không phải cậu '' Đại ca, anh buông eo của tôi ra đi, ôm vậy đủ òi ''

Dạ Khanh Vũ cười, hắn tựa đầu lên vai của Hồ Diệp Mạc.

'' ……? '' Hồ Diệp Mạc mê mang, tiếp tục vỗ vỗ lưng của hắn, một người ôm một người hỗ động an ủi kiểu này, cậu vừa rồi chưa phát hiện bất thường. Nhưng lần này lại liên tưởng đến hình ảnh người mẹ và con nhỏ, vội quay ra hỏi hệ thống nhà mình ' Tiểu bạch, boss lão đại mê sảng!! Nhầm tưởng anh là mami của ảnh nè :> '

Tiểu bạch [ ....... ]

Liên tưởng vớ vẩn!!

[ Chạy bây giờ có lẽ không được, để em xem có cách gì thoát thân không ] Tiểu bạch chần chờ nghĩ biện pháp tiếp theo.

Nếu xe cấp cứu đến, Hồ Diệp Mạc sẽ không tránh thoát khỏi việc bị bế theo cùng.

Nghi ngờ là điều không thể tránh khỏi, vì dù sao trong giới bác sĩ, nguyên chủ cũng đâu phải hạng tiểu trong suốt, hơn nữa nếu Dạ Khanh Vũ biết được nam phụ cứu hắn.

Một là mang ơn, hai là chết mau hơn.

Cốt truyện càng không có khả năng đi theo nguyên tác.

_______________________________

Lười: Đấy, 2 chap!

Tui tách 1 chap 1800 chữ thành 2 :33, đỉnh cao chưa ~

_______________________________

Hot

Comments

Tiết Tĩnh Y

Tiết Tĩnh Y

/Facepalm/

2024-05-29

0

Báo nhỏ báo đời

Báo nhỏ báo đời

.......

2023-06-04

1

Báo nhỏ báo đời

Báo nhỏ báo đời

Hệ thống đã cười kiểu này xem ra không có cách nào hữu hiệu hơn (≧▽≦)

2023-06-04

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play