Chap 14: Hắc đạo lão đại, ôm ngủ không? (10)

Thời gian chậm rãi đè nặng lên Hồ Diệp Mạc, bầu không khí này thật sự kỳ ba không thể diễn tả nổi. Ngạn tiên sinh rất chú tâm, luôn không nói tiếng nào tính toán nước cờ bỗng nhiên thở dài, lão đặt quân cuối cùng của bản thân xuống.

Hồ Diệp Mạc nhìn thế trận, đuôi mắt ửng lên vì buồn ngủ, cậu buông lỏng quân đen đang chơi đùa trên tay của bản thân xuống '' Tiên sinh, đã nhường rồi ''

Không thắng cũng chẳng thua, một ván giằng co, bất phân thắng bại, tại đây, kết quả hòa.

'' Là cháu đã mấy lần không chặn đầu ta ra trảm mới đúng! Rất tài giỏi! '' Lão vui vẻ vỗ vỗ vai của Hồ Diệp Mạc, nghẹn ứ ở mấy ván trước cuối cùng cũng thỏa mãn được, tuy không thể thắng một ván nào, nhưng ai lại vì thế mà ghét đâu.

Ngạn tiên sinh tưởng.

Một nhân tài như này lão nên để bên cạnh bồi dưỡng từ từ, chỉ cần đánh cờ, không cần thiết phải đi này đi đó động tay chân, khiến tuổi già lão không còn cô đơn chờ đợi, lão nuôi!!

Gia tài đều cho hết!!

【*Hồ Diệp Mạc gật gù: '' Tiên sinh, ngài có thể!! Ta đồng ý để ngươi nuôi!!!

Tiểu bạch*: ......】

Nếu trước kia Hạ Văn Cẩm e dè nhường, tâm tư đơn thuần dịu dàng, thì phía trước mặt đây, quả thật khiến cho lão hài lòng không thôi.

Quyết đoán giỏi giang, quân cờ vô tình, so với lối đánh cũ thì càng cổ điển cao siêu hơn!

Cậu đối với lão cười ngại ngùng, có chút e sợ trước đôi mắt như hổ rình mồi này của Ngạn tiên sinh, cảm giác bị đe dọa soi thấu thực đáng sợ. Còn có một dự cảm thân thiết khó nói, giống như, đồng loại?

Tuy không cùng huyết thống gì, có vẻ là sự hiền từ nhân nhượng của trưởng bối với hậu bối nhỉ.

Còn về mặt trải đời.

So sánh về hình thức hiện tại, cậu, sống đã mấy trăm tuổi đời Hồ Diệp Mạc, là một con đắc đạo bán hồ tiên, ấy vậy mà hiểu biết về đời về người chẳng bằng một gốc Ngạn tiên sinh này.

Thật là, không so sánh sẽ không có đau thương......

Điện thoại của Hồ Diệp Mạc bên kia hơi sáng lên, còn nửa tiếng nữa là đến 8 giờ tối rồi.

Hiện tại vừa vặn với thời gian tan ca của bệnh viện, cậu giúp Ngạn tiên sinh kiểm tra thân thể. Một phần cơ thể lão có chút suy nhược vì thiếu nước, may mắn là hôm nay Hồ Diệp Mạc ở lại bồi lão một tối.

Canh lão ăn cơm, uống thuốc ngoan một chút.

Không giống mọi hôm trước gào lên với hộ sĩ.

Với cố chấp của Ngạn tiên sinh, nếu như hôm nay Hồ Diệp Mạc không đến, chẳng biết chừng sẽ gà bay chó sủa như thế nào, không thì có thể lắm, ngày mai nữa là lão cố chấp này muốn leo lên lưng hạc bay về trời mất!!

Cậu hơi nhăn mặt, giọng nói chứa đầy sự quở trách lẫn tự trách '' Tiên sinh cứ như vậy mãi sao? Sức khỏe vừa tốt hơn một chút đã thành ra thế này rồi, chậc, là Văn Cẩm vô năng vô lực ''

Ngạn tiên sinh lủi thủi cúi đầu, có chút tủi thân, hôm nay là sinh nhật lão, đứa nghịch tử kia thì không nói, kể cả thằng cháu ông phí công nuôi dưỡng cũng không đến.

Chỉ còn một mình Hạ Văn Cẩm, đã hứa trước sẽ dành cho lão nhiều thời gian chút đâu, cũng quên đi, nên......

'' Ngày mai không quậy nữa.... '' Lão lí nhí nói '' Lỗi của ta ''

Hồ Diệp Mạc ngớ người, là một con hồ ly thuộc tính ngốc bức hiểu chút ít về cảm xúc con người, thì có phải tiên sinh đang buồn không nhỉ?

Cậu chần chừ một lát, vẫn không lên tiếng làm phiền lão, thu dọn chút đồ vật mình mang đến, đem điện thoại cất vào trong túi của mình, chào tạm biệt lão '' Ngày mai gặp lại, tiên sinh ''

Lão vẫy tay '' Ngày mai gặp ''

'' Ngạn tiên sinh ''

'' Ừm? '' Lão giương mắt nhìn Hồ Diệp Mạc '' Văn Cẩm quên gì sao? ''

Cậu ngượng ngùng đặt tay sau cổ '' Ngày mai tiên sinh muốn ăn gì đặc biệt không, cháu nấu mang lên, thay đổi khẩu vị cho tiên sinh ''

'' Dĩ nhiên tính phí nấu nướng :3, nên tiên sinh không cần ngại ''

Ngạn tiên sinh '' ...... ''

'' Vậy, chút cháo thịt đi ''

" Đã rõ, ngủ ngon, tiên sinh ''

Lão phất tay '' Đi đi, mai đừng đến thăm lão trễ ''

'' Vâng ạ ~ ''

Ra khỏi phòng bệnh của Ngạn tiên sinh, Hồ Diệp Mạc vươn vai nhức mỏi của mình. Hạ hai ba tiếng, xương cốt '' răng rắc '' kêu, ôi, khỏi nói cũng thương sót thay cho cái eo chưa già đã còng này của cậu, ngồi muốn tr* luôn òi ;-;.

' Cơ thể nhân loại thật nặng nề '' Cậu cảm thán đỡ eo, bây giờ chỉ muốn nhảy oa lên nằm trên giường mà ngủ say một giấc.

Chính là.....

Nếu nhớ không lầm, thì ngày hôm nay là 8/3, thông báo mà Hạ Văn Cẩm để lại có dặn dò mua hoa.

Còn mục đích.......

Hồ Diệp Mạc nheo mắt nặng trĩu.

Trên đường trở về phòng làm việc của mình, đi ngang qua hành lang đã vắng bóng người, ánh sáng đèn dường như dịu đi, sáng tỏ chiếu trên nền gạch trắng. Cái lạnh lẽo của bệnh viện tô điểm thêm cho âm khí của nơi này.

Đúng là không đâu khiến con người sợ hãi bằng thời khắc sinh tử khi ở bệnh viện, Hồ Diệp Mạc đi dăm ba bước, mới dừng lại ở cạnh bên cửa sổ.

Bên ngoài lúc này trời vẫn còn đang trút những cơn mưa nặng hạt.

Cậu chạm tay lên mặt kính cửa sổ, đôi mắt ôn hòa của cậu mơ hồ dần đi.

[ Kí chủ, nên đi mua hoa thôi ] Tiểu bạch nhảy vụt lên trên vai của Hồ Diệp Mạc, lên tiếng nhắc nhở để kéo cậu khỏi suy nghĩ. Hai chi trước của nó béo béo, đệm thịt vững trãi tìm vị trí ngồi, cơ thể hơi run một chút vì mất cân bằng.

Thế nhưng nhìn cảnh tượng này, khi tiểu bạch đậu lên trên vai của Hồ Diệp Mạc, thật sự hòa hợp đến lạ.

Hệ thống không có trọng lượng, dạng mèo béo của tiểu bạch có thể nói là hư vô thực thể.

Cậu giơ tay phủi vai, đập tiểu bạch từ trên người mình rớt xuống.

Dường như đang có tâm sự, không muốn cùng tiểu bạch đấu khẩu. Càng không muốn tiểu bạch thân mật dựa vào người cậu.

Tiểu bạch đột nhiên bị ghét bỏ, nó ngước mắt lên nhìn Hồ Diệp Mạc rời đi.

Phát hiện cảm xúc bên trong cậu đang dao động mãnh liệt, cả lúc nãy và trước đó, luôn nhìn trời mưa bên ngoài mà thẫn thờ.

' Vẫn là, xin tổng bộ xóa bỏ kí ức đi ' Tiểu bạch hình như cũng biết lý do, nó thầm nghĩ kế sách, đối với nó mà nói, kí ức của quá khứ luôn là những thứ cản trở người chấp hành nhiệm vụ.

Kể cả hệ thống, có cảm xúc và kí ức để làm gì?

Đau khổ dằn vặt bản thân.

Chỉ tổ cản trở nhiệm vụ mà thôi.

Chết một lần là hết, muốn sống thì phải cống hiến, có cơ hội lại không trân trọng.

Hơn nữa nó thấy Hồ Diệp Mạc nhất càng cần thiết để xóa bỏ, ai không biết đặc tính trả ơn của hồ ly.

Cố chấp.

' Em không đi sao? ' Cậu quay lại nhìn tiểu bạch, nó vẫn đứng nguyên tại chỗ ' Đang suy nghĩ gì mà chăm chú thế? '

Tiểu bạch lắc đầu [ Nào xong nhiệm vụ này rồi anh sẽ biết ]

Cậu cũng không quan tâm mấy, khẽ đáp ứng cho qua.

__

* Rào ~ *

Trời vẫn luôn mưa, giọt nước lộp bộp chảy dài trên chiếc ô huyền sắc.

* Ring ring ~ *

* Keng ~ *

Tiếng chuông nhỏ nhẹ run.

'' Quý khách, mời vào '' Chủ cửa hàng tiệm hoa lên tiếng chào hỏi.

Hồ Diệp Mạc vẩy đi nước mưa dính ở trên ô, mỉm cười '' Xin lỗi vì đã làm phiền, đã trễ đến vậy rồi..... ''

'' Không có gì ạ, quý khách, anh muốn mua hoa loại hoa như thế nào, cửa hàng chúng tôi đều có '' Nữ nhân cắt tỉa bó hoa tường vy xong xuôi, vừa nói vừa chăm chướt nó thật tỉ mỉ.

Dường như là hoa khách đặt trước.

Cánh hoa trắng muốt ấy thật mảnh mai, chỉ chạm liền có thể đem nó rơi vụng xấu xí, vì biết điều đó, cho nên người chạm vào bất giác phải dịu dàng từ từ.

Hồ Diệp Mạc xem hành động của chủ tiệm, bàn tay tự chủ tỉ mẫn vuốt ve một chút, ngón tay trống rỗng không còn tồn tại thứ kia nữa.

'' Quý khách? '' Người nọ đột nhiên hỏi.

'' Hoa sao? '' Hồ Diệp Mạc giật mình, nhớ lại mục đích bản thân đến đây, cậu hướng mắt dò tìm nhìn xung quanh mình '' Tùy tiện chọn đi ''

'' Ừm? '' Nữ nhân nhìn lên, nhận thấy sự rối rắm muốn nói lại thôi của cậu, khẽ cười '' Vậy quý khách có yêu cầu đặt biệt gì với loài hoa ngài muốn mua không, ví dụ như hoa ngài thích, hoặc người ngài thích loại hoa đấy ''

'' Thích.....? '' Hồ Diệp Mạc lẩm nhẩm một lát, rồi lại lắc đầu '' Không có ''

'' Chị lựa giúp tôi chọn một bó nào đó là được '' Cậu sau đó ôm mèo béo tiểu bạch lên, thành thật hỏi '' Em thấy hoa nào hợp cúng tang ''

Tiểu bạch [ ....... ]

Chủ tiệm '' .......? ''

'' Cái đó.... '' Chủ tiệm lên tiếng hỏi, giọng ấp úng '' Ngài muốn, mua hoa.....cúng? ''

Từ từ khoan nha, có gì đó ngược ngạo mà, không đúng lắm!!!

Hồ Diệp Mạc thành thật gật đầu '' Không có sao? Hoa để mang đi tảo mộ ''

Chủ tiệm à một tiếng như ngộ ra, cảm giác dở khóc dở cười với Hồ Diệp Mạc, thẳng thắn giải thích '' Không phải không có, tôi chỉ ngạc nhiên một chút, cách biểu thị từ ngữ của ngài, thật sự khác biệt ''

Cậu mê mang, vẻ mặt nghe không hiểu những gì chủ tiệm hoa nói.

Đâu có gì đáng ngạc nhiên nha, cậu chính xác là mua hoa để mang đi, tảo mộ, cúng tang.

'' Tảo mộ cùng cúng tang, không sai biệt lắm '' Cậu hơi chột dạ với đôi mắt nghi ngờ nhân sinh của chủ tiệm.

Hồ Diệp Mạc tự thừa nhận, tuy vốn từ của bản thân ít, nhưng không cần phải nhìn cậu vậy a. Cứ mỗi lần nói thành thật liền nhận ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng, cậu có nói gì sai đâu ;-;.

Chủ tiệm '' ........ ''

Tiểu bạch [ ...... ]

Đẹp nhưng, suy nghĩ khác người quá.

【Tiểu hồ ly phản bác: Tui không phải người nha!!

Tiểu bạch ấn đường ẩn nhẫn đau: Biết rồi, câm miệng!】

Được rồi, khách hàng là thượng đế, chủ tiệm mím môi nghẹn những câu trào phúng xuống, gật gù chọn những đóa hoa nhỏ mộc mạc.

Đóng gói cẩn thận trao cho Hồ Diệp Mạc.

' Ui, đẹp nhờ ' Cậu nhận bó hoa, cảm thán một chút, thanh toán cho chủ tiệm.

Không biết vì sao nhưng cảm giác hôm nay chiến tích hố người của cậu lại +1 nhỉ.

'' Quý khách đi thong thả ''

[ Đi mau đi, nhục nhã vãi ra!! ] Tiểu bạch hối thúc cậu.

' Ò ' Cậu gật đầu.

Hồ Diệp Mạc đẩy cửa rời đi, bên ngoài tiệm cơn mưa vẫn như cũ không dứt, có lẽ nơi này gần với mộ tang. Cho nên những đèn đường ở đây gần như không thể xua đi bóng tối.

* Soạt *

[ Cái đ*o?? ] Tiểu bạch thô tục chửi một câu.

' ? '

[ Chạy mau lên!! ] Nó gào rống [ Không nhanh là chết bây giờ!! ]

Hồ Diệp Mạc mù mịt, câu của tiểu bạch không đầu không đuôi, nhưng nghe thấy tiểu bạch lời nói có vẻ đã xảy ra chuyện rất quan trọng.

' Ơ, nhưng chúng ta sao không bắt xe đi cho nhanh vậy ' Cậu ôm tiểu bạch chạy trong đêm mưa một lúc lâu, tay ôm bó bông cùng với ô dù có chút chật vật, chợp nhận ra điều gì, cậu không vui hỏi nó.

[ Không cần thiết, gần đây ]

' Mà chuyện gì? '

[ Có nhiệm vụ phụ tuyến ] Tiểu bạch nói, nhìn chấm tròn hiển thị trên bảng hệ thống, nó đang dần dần yếu đi một chút.

[ Quẹo vào hẻm!! ] Tiểu bạch đột nhiên hét lên.

Hồ Diệp Mạc chạy hụt một bước, ngã úp mặt về phía trước.

'' Ướt luôn '-' '' Cậu than thở, cả người nằm thẳng ra trên đường, bộ sơ mi trắng thuần bây giờ ướt sũng như chuột lội mưa. Còn bị bùn bắn lên.

Ưm.....

' Gì hơi cộm nhỉ? ' Hồ Diệp Mạc lóe lên ' Còn động đậy '

[ Mời bố đứng dậy hộ tôi!!!! ] Tiểu bạch trong trí não cậu rống lên.

' À....là em ' Cậu chậm rãi trả lời.

Tiểu bạch [ ....... ]

Nó vốn dĩ được Hồ Diệp Mạc ôm trước ngực, mà té nhào về phía trước đồng nghĩa với việc mặt nó hôn đất mẹ, còn bị cậu đè lên nữa chứ!!!

Nặng chết mất!!

Hệ thống như nó chưa bao giờ uất ức đến như vậy, nhớ lúc sáng nó cũng ụp bụng béo lên cái kính của Hạ Văn Cẩm, hiện tại.....không phải Hồ Diệp Mạc cố ý trả đũa đó chứ??

Tiểu bạch nghĩ nguyên cớ là vậy, nó nghiến răng nghiến lợi.

'' Khụ.....hụt chân thôi..... '' Cậu chống tay ngồi dậy, xem xem tiểu bạch có bị thương ở đâu không.

Khi này, mùi máu nhẹ trong không khí khiến Hồ Diệp Mạc dừng lại. Hướng mắt nhìn về con ngõ nhỏ bên trong, cũng chính là nơi tiểu bạch bảo cậu đến.

Nơi hẻm vừa vặn không có cột đèn, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện.

'' Có người bị thương sao? '' Cậu lau bụi dính trên mũi của tiểu bạch.

Bộ dạng của cả hai lúc này hề hề bẩn thỉu.

[ Ừm, cốt truyện đôi khi đối với chi tiết cận kẽ không hoàn thiện, nó sẽ yêu cầu chúng ta chỉnh sửa một chút, là hôm nay ] Nó giải đáp.

' Vậy là ai thế ' Hồ Diệp Mạc tò mò, cậu ôm tiểu bạch đong đưa đi vào.

[ Dạ Khanh Vũ ]

Hồ Diệp Mạc '' ....... ''

' Thôi đi về '

Tiểu bạch [ ??? ]

________________________________

Hot

Comments

Dung

Dung

Hừmmmmm

2024-05-28

0

Báo nhỏ báo đời

Báo nhỏ báo đời

Không được suy bụng ta ra bụng người, hiểu không

2023-05-30

1

Báo nhỏ báo đời

Báo nhỏ báo đời

Là hoa gì? Hoa gì??

2023-05-30

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play