Quay đầu xe và chuyển hướng đến bệnh viện, mặc dù tình trạng cấp bách. Nhưng bởi trời mưa tầm tã, con đường còn trơn trượt, chưa kể đến việc Hồ Diệp Mạc không dám tăng cao tốc độ do trời mưa quá lớn.
Đến được bệnh việc đã gần hơn 30 phút, Quân Vãn Ca trèo lên trên vai kí chủ, cả hai dù chưa tính là chính quy bác sĩ là bao, nhưng hiểu rõ được danh xưng lương y như từ mẫu.
Nâng cao bước chạy đến đại sảnh, Hồ Diệp Mạc thở hổn hển nhìn quanh, y tá ca trực nhìn thấy cậu rồi vội đi đến chỉ đường, kỳ quái là sao lại để bệnh nhân chậm trễ mà không chịu cứu giúp như vậy.
Cho đến lúc Hồ Diệp Mạc gặp được bệnh nhân, cậu đứng khựng lại vài giây.
‘ Đây..... ’ Cậu khóe môi run rẩy rất nhỏ, nhưng vẫn giấu được dưới ánh mắt của những tiểu đệ áo đen dưới trướng Dạ Khanh Vũ.
Cũng đoán được kha khá tại vì sao mà chậm trễ cứu giúp, như đã nói, hắc bạch tương ứng với Dạ - Bạch hai nhà luôn bằng mặt chẳng bằng lòng. Có khi còn không ưa nhau ra mặt, hơn nữa quy chuẩn của bệnh viện luôn dè chừng trường hợp dính đến lũ cái ban này.
Khinh và chậm trễ nhiều là đằng khác.
Gọi cho Hồ Diệp Mạc lúc này, bởi cậu chẳng thuộc phe phái nào, cũng giỏi về lĩnh vực chuyên y, cứ vậy trách nhiệm và gánh mặt tự dưng đè lên trên đầu bác sĩ là cậu đây.
Nhưng quan trọng ở đây là.
Dạ - Khanh - Vũ!
Sao lại là hắn nữa ah!?
[ Em tưởng anh đoán được phần nào rồi chứ? ] Tiểu Bạch nhếch lên ria mép khi thấy kí chủ chịu phải một cú sốc.
Thật ra đoán cũng dễ, 50/50 thôi, không ngờ lại thật sự trùng hợp đến như thế này. Hay thật nhỉ, suýt hại chết bệnh nhân lúc nguy kịch, rồi bây giờ lại chủ trị trị liệu, nói không phải duyên số, hệ thống cũng đến ạ.
‘ Giống gì em biết không ’ Hồ Diệp Mạc hỏi.
Quân Vãn Ca nghi hoặc [ Cái gì? Ai giống? ]
‘ Vong ’ Hồ Diệp Mạc xà lơ đáp.
Ý chỉ rất rõ ràng, không phải Dạ Khanh Vũ thì lại là ai, còn thế nào là vong, đương nhiên là ám lấy cậu không buông rồi!
* Bốp!
Lần nữa nhịn không được mà ra tay, hệ thống tán một phát vào đầu của Hồ Diệp Mạc, dù cho kí chủ tính cách quái đản đã tự biết. Mà mỗi khi giao tiếp, hệ thống đều không nhịn được mà đánh hắn một cái cho vừa lòng hả dạ.
Hồ Diệp Mạc giận dỗi phình phình má, cậu nghiêm túc lên, lấy phong độ mà chỉ đạo người mau đưa vào trong phòng cấp cứu. Đang định tiến vào, một trong đám người mang áo đen với dáng vẻ bặm trợn túm lấy cổ áo Hồ Diệp Mạc.
Cậu điềm nhiên ngẩng đầu.
“ Muốn làm cái gì? ” Không nghe tiếng hoảng loạn hay biểu tình sợ hãi của Hồ Diệp Mạc, gã ta lên tiếng đe dọa trước “ Nếu lão đại tao xảy ra chuyện gì! Mày coi chừng mạng chó của mày cũng khó giữ! ”
Hồ Diệp Mạc “ ..... ”
Oa!
‘ Ngầu quá! Tiểu Bạch! Anh cũng muốn hù dọa hắn!! ’
[ Anh.... ] Quân Vãn Ca can thiệp, nhưng đã muộn.
Cậu chính mình nắm lấy cổ tay của gã nam nhân, không dùng lời nói ép buộc đối phương phải buông tay, mà dùng uy áp để đè ép hắn. Gương mặt hài hòa của Hạ Văn Cẩm lúc bấy giờ biến hóa, nhiều thêm phần âm u ma mị.
Cổ tay như bị dập nát đến nơi rồi, Ưu Khanh đau đến mức mặt mày trắng bệch, cảm giá giống như bị tảng đá ngàn cân đè ép. Hắn rợn tóc gáy khi thấy sắc thái gương mặt của Hồ Diệp Mạc.
Buông tay khỏi cổ áo Hồ Diệp Mạc, Ưu Khanh rụt rụt cánh tay, rồi hắt văng bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình.
Hồ Diệp Mạc bỉu môi, giống như việc chơi đùa chưa thỏa mãn mà bị buộc dừng lại không chơi nữa vậy.
“ Bác sĩ Hạ, đã xong, mong anh đi chuẩn bị! ” Nam y tá phụ trong khâu đã sẵn sàng, vội vàng ra báo với Hồ Diệp Mạc, cậu gật đầu, nhìn thoáng qua Ưu Khanh một cái rồi rời đi.
Cái nhìn thoáng qua này thật giống khi thường, lại như không có gì mà đơn thuần nhìn qua.
Đêm nay, chú định một đêm bận rộn.
[ Kí chủ, sẵn sàng chưa? ]
Hồ Diệp Mạc cùng tay cùng chân mà nhích vào phòng khử khuẩn ‘ R.... rồi..... ’
Updated 20 Episodes
Comments
HÀN BĂNG
hóng chap tiếp nha
2024-06-19
1
#53
* khinh thường
2024-05-28
0
²⁷
/Facepalm/
2024-05-28
0