Thiên Giáng Kiều Phu: Đại Boss, Cầu Bảo Hộ!

Thiên Giáng Kiều Phu: Đại Boss, Cầu Bảo Hộ!

Chap 1: Lừa hồ ly là hành động bất nhân!! (1)

Ánh sáng ban mai phủ xuống cánh rừng xanh mướt, từng con thú từ to đến nhỏ, kích thước đều đủ cả, chúng nó nô đùa vờn vũ với nhau, khung cảnh tươi vui hiếm thấy ở nơi tĩnh mịch sâu xa, rừng thiêng nước độc như vậy.

Những con vật kiêu ngạo nâng cao đầu nhỏ, thi nhau hưởng thụ ấm áp của ánh dương, mang theo đó là rất nhiều linh lực mỏng manh.

Phía góc sâu trong rừng, động vật có thể hình đặc biệt, bộ dạng kiều kiều đáng yêu tập hợp lại cùng nhìn vào bên trong hang động. Chúng nó tựa hồ có linh trí cao, đi đến gần hang rồi dừng lại, cuộn tròn thân người bé nhỏ.

Bộ dạng ưu thương ủy khuất từ biệt.

Đại yêu bảo hộ khu rừng của chúng nó, sắp rời đi.

Hốc hang bạc màu, bám rong rêu nhiều vô số kể, giọt nước đọng lại cũng đã hình thành một khối những sự sống mới mẻ.

Có thứ gì đó trắng đục cao lớn đang ngoe nguẩy động đậy.

Thứ vốn dĩ luôn mềm mại vậy mà cứng đờ, thô ráp một cách hôi hám, vừa ướt áp lại vừa bẩn thỉu, màu trắng mướt trước kia được ân cần tỉa tót, được chủ nhân ưa thích bây giờ Hồ Diệp Mạc đều mặc kệ nó.

Nếu chủ nhân không còn, thì cậu chăm chuốt nó để làm gì.

Cậu hơi nâng tay lên, thở dài khi nó đã tan biến gần như là trong suốt.

'' Ngài, nghĩ kỹ chưa? Ngài sẽ bỏ rơi chúng con sao..... '' Bên cạnh Hồ Diệp Mạc vang lên tiếng kêu.

Cậu xoay chuyển đôi mắt, mắt nhắm mở ra một hồi mới có thể thấy rõ được nó. Cậu vuốt nhẹ lên trán hổ con một đường, từng dòng linh lực thuần khiết nồng đậm chảy vào nó, cậu cười nhẹ '' Ừm, dù sao, ta cũng không còn cảm nhận được, linh hồn chủ nhân nữa ''

Hổ con rưng rưng, nó gặm nhẹ lên trên ngón tay đang dừng trên trán nó của Hồ Diệp Mạc. Ấm ức gầm vài thanh, sau đó lại dụi vào bàn tay đang mất dần đi độ ấm.

'' Ngài rõ ràng có thể quên đi, tại sao cứ tự gượng ép bản thân chứ!! ''

Hồ Diệp Mạc cười trừ.

Che đi đôi mắt của hổ con '' Tiểu thủ vệ bé nhỏ, ta chỉ bảo hộ đến đây, xin lỗi, con.....nhớ kỹ, bảo vệ, rừng..... ''

Giọng nói vừa dứt, ánh sáng lóe lên đồng nghĩa với việc nguyên thần vỡ vụn, dần dần trở về với thiên địa.

Hổ con ngơ ngác vồ lấy thứ ánh sáng cuối cùng trong vô vọng, nó gào lên thứ tiếng khô khóc, tuyệt vọng và thù hận.

Nó hận con người, hận vì sao cướp đi nơi ở, gia đình, và vị thần của nó.

Từng tiếng nức nở thê lương của con thú bị bỏ rơi, đau đến nghẹn ngào.

__

' Ân? '

Hồ Diệp Mạc mơ hồ thức tỉnh, cảm thấy toàn thân nửa nâng lên nửa chìm xuống, từ từ, dòng nước ấm áp dần ôm trọn lấy cậu, nhấn chìm thần hồn của cậu xuống ngày một sâu hơn.

Vốn dĩ sợ nước, Hồ Diệp Mạc cố muốn vùng vẫy để không bị chìm xuống.

Bất chợp nhận ra.

' !? Mình không cần thở? '

Hơn nữa, cả cơ thể đều không nghe theo sự điều khiển!! Q^Q.

Dù có muốn biết xung quanh là gì, thế nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền chẳng thể nào mở ra.

Thời gian lâu, rất lâu sau, Hồ Diệp Mạc vẫn giữ vững được thần trí nhận biết, điều đó khiến cậu sắp hỏng đến nơi rồi có được không.

Thời gian không có, ngày giờ không hay, dù có là hồ yêu linh trí vững chắc, nhưng cái nghẹn ứ này quá khủng hoảng!!

Graooo ~ Bảo bảo sợ hãi nha!!!!

Chủ nhân mau đến cứu sủng vật đi a!!

Không ai đáp lại khẩn cầu, Hồ Diệp Mạc hóa thành một bảo bảo an tĩnh ngoan ngoãn hấp thụ dưỡng chất chữa trị linh hồn.

❝ Tí ~ tách ~ ~ ❞

' ........điên mất '

Hồ Diệp Mạc tuy buông bỏ sự gượng ép giẫy giụa, vẫn luôn có hàng vạn câu tục tĩu muốn chửi cái tiếng nước kia, nhưng rồi lại phải chấp nhận số phận, an tĩnh lắng nghe âm thanh bức bối ấy.

Hừm....... Giống như một giọt nước rơi xuống biển nguyên rộng lớn vậy.

Nghe kỹ cũng hay hay

' Ah? '

Cậu dần dần cử động ngón tay, tiếp đó là nhấc được mí mắt nhìn xung quanh.

[ Kí chủ ~ ]

Một sinh vật vụt chạy đến, thoải mái bám vào trên người cậu.

'' ? ''

Hồ Diệp Mạc không hiểu nó nói gì, cũng chẳng có ấn tượng nó là ai, nhưng đinh ninh đây chẳng phải là ý gì tốt đẹp, cho nên mặc kệ nó báu vài ống quần, đẩy nó ra.

[ Huhu!! Kí chủ ghét bỏ ta!! ] Thấy không được như ý nguyện, mèo nhỏ đành bày ra kế nước mắt cá sấu, khóc......như diễn kịch, hừ, giả trân cực kỳ :v.

'' Khóc cái gì mà khóc, nhìn liền biết giả trân!! '' Cậu nổi cáu lên, vạch trần nó thẳng thừng, còn dùng giọng điệu để uy hiếp chỉ thẳng nó '' Đừng để anh đánh mông! Nín! ''

Mèo nhỉ ngơ ngác ngậm mồm, đôi mắt miêu giảo hoạt cong cong lên, đánh giá Hồ Diệp Mạc.

Kiềm không được liền thốt lên trầm trồ khen ngợi [ Oa a, kí chủ ta thật đẹp!! Ngài là hồ yêu hay hồ tiên nha ]

Cậu chớp mắt ngọc, lộ rõ biểu cảm không hiểu '' Hồ ly còn có phân chia yêu - tiên à? ''

[ Ủa? ] Mèo con nhìn cậu vài giây [ Ngài thật sự không biết? ]

Hồ Diệp Mạc gật đầu, cậu thật sự không có định nghĩa về yêu - tiên nha.

Bản thể của cậu xuất hiện bất thường ở những năm cổ đại linh khí ngập trời đến khi hiện đại ô nhiễm.

Một mình một chủng loại có linh trí như nhân loại từ khi chưa hóa hình, kể cả lúc chủ nhân lịch kiếp ở hiện đại thì vẫn như cũ đơn độc.

Mèo con tự xưng là 4870 suy ngẫm rất lâu.

Hồ Diệp Mạc không có ý phiền đến nó, nhìn xung quanh bản thân trong giây lát, không gian là một mảnh linh tuyền xanh đen, giọt nước cậu nghe mỗi ngày chính là từ phía trên cao kia nhỏ xuống. Không hề có điểm dừng, chậm rãi, cùng với mặt nước trải dài đến vô tận.

Mèo con hừ một tiếng, duỗi mông cong eo, chậm chạp nằm trên đùi của Hồ Diệp Mạc.

Lần này giới thiệu [ Chào ngài! Em là hệ thống vai phụ toàn năng, số hiệu 4870 ]

Nhưng Hồ Diệp Mạc nhìn nó tự nhiên như thế liền ngứa ngáy, muốn hóa nguyên hình cào cấu nó một hồi mới chịu được.

4870 nhận thấy sát ý nồng đậm, nó vung vẩy đuôi tròn, nhe răng đe dọa [ Anh đừng có đuổi nữa, anh bây giờ là con nợ của em! Còn muốn phạm thượng là em cộng dồn nợ đấy! ]

Cậu mê mang nhìn nó, con nợ? Chủ nợ?

Nghe cái này rất quen.

Hồ Diệp Mạc ngộ ra, vỗ tay một cái như đã hiểu rõ.

Đuôi mềm mại mướt mát vung lên xuống hứng thú, tay thuần thục xoa đầu 4870 '' Hảo nha đồng loại, anh thích ăn cá nướng, khoai hấp và cháo hàu!! ''

'' Nhớ nuôi anh tốt hơn nhe :33 ''

4870 [ ……? ]

________________________________

Hot

Comments

Anonymous #94

Anonymous #94

Ôi....công nhận nó dài mà không ngắt đoạn, xong còn rút gọn không phẩy đồ, đọc muốn tắc thở thật /Facepalm/

2024-05-31

0

FA.Sad

FA.Sad

chủ công ạ
hay chỉ thuần dưỡng

2024-02-17

3

Báo nhỏ báo đời

Báo nhỏ báo đời

Lật mặt nhanh khiếp :)

2023-05-29

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play