Cậu đứng ở bếp, đôi chân dài bắt chéo, nhàn nhạt nhìn nữ chính đỏ mặt, từ tốn ăn cháo, còn bản thân cậu thì húp chút trà mật ong tự pha để xua đi men say còn trong người '' Phải rồi, tiểu bạch, em ăn có muốn ăn chút gì không? ''
Tiểu bạch chẳng thèm quan tâm đến cậu, nó nhảy xuống bàn, lẹt đẹt đi đến ghế sopha, một đường đều chỉa mông về phía cậu.
'' Lạnh lùng ''
'' Đồ béo nhà em tính nằm ngủ nữa à? ''
'' Meo ~ '' Tiểu bạch đáp một tiếng cho có lệ.
Một đường đi kiêu ngạo ngẩng cao đầu, chỉ là, hai chiếc bi lủng lẳng theo bước chân của tiểu bạch, nó khiến cậu có chút ngứa mắt, vẫn nhịn không được mà nói '' Hay anh thiến em nhé tiểu bạch? ''
Lập tức, con ngươi xanh tràm tĩnh của tiểu bạch kéo dài, quay ra khè với Hồ Diệp Mạc.
'' Ha ha '' Cậu cười hai ba thanh, xua tay '' Không muốn thì thôi, em làm gì phải phản ứng như vậy nha ''
'' Meo!! '' Tiểu bạch không vui kêu một tiếng, lại dọa nạt cậu [ Đánh chết mi bây giờ! ]
Hồ Diệp Mạc mỹ mãn chọc giận tiểu bạch xong, liền vui vẻ '' Đi ngủ đi ''
Quách Cảnh Diệp luôn theo dõi hành động của Hạ Văn Cẩm và con mèo béo kia, càng thêm không tin tưởng khi tiểu bạch dường như có thể nghe hiểu tiếng người!
Cô nuốt nước miếng, nhìn Hồ Diệp Mạc '' Anh Văn Cẩm, tiểu bạch, nó nghe hiểu anh nói gì à? ''
Hồ Diệp Mạc xem biểu cảm của tiểu bạch, nhẹ nhàng đáp '' Nó là một con mèo ngốc, có lẽ sợ bị thiến, nên nhạy cảm chút thôi, em thấy có đúng không? Tiểu bạch ngốc ~ ? ''
[ :v ] Tiểu bạch phủi đít phủi mông, nó mới không thèm quản tên kí chủ này nhiều lời!!
Quách Cảnh Diệp phì cười, cô hai tay bưng ly sứ trắng, uống xong cốc nước ấm, dè dặt nhìn cậu.
'' Em còn cần cái gì à? '' Cậu mở lời hỏi trước.
Có lẽ phần nào ám ảnh với hành vi kỳ lạ của Quách Cảnh Diệp, cho nên thấy cô tỏ vẻ mặt khó xử, liền dâng lên cảm giác ngứa ngáy khó chịu, Hồ Diệp Mạc mới mở miệng hỏi nhanh như vậy.
Quách Cảnh Diệp mân mê ngón tay trên ly nước, ngập ngừng.
'' Em, em xin lỗi ''
Hồ Diệp Mạc '' ? ''
Xin lỗi cái gì cơ?
Quách Cảnh Diệp muốn tiếp tục nói, chợp.
* Sầm! *
Hồ Diệp Mạc trợn mắt nhìn về phía cánh cửa bị đạp ra, lại uống chút trà mật ong trên tay.
Cậu không vui '' Là ai mà kể cả phép lịch sự tối thiểu khi vào nhà người khác cũng không biết thế hả! Không biết gõ cửa? Đây là nhà cô hay sao!? ''
Tiếp đó cậu nhìn sang tiểu bạch, cầu cứu nó ' Tiểu bạch, đại gia gia, cứu tui đi, đây là ai? '
Tiểu bạch sớm đã cuộn tròn thân người béo múp, nó đ*o muốn nói đấy, làm gì nhau nào, nó cũng thù rất dai!
Hồ Diệp Mạc trợn mắt ' Giời ơi, đây không phải lúc em bỏ mặt anh ;-;!!! '
Tiểu bạch [ Tùy cơ ứng biến, hệ thống đã ngủ, cảm ơn :] ]
Hồ Diệp Mạc: '' ....... ''
Ch* hệ thống!
[ Hệ thống là mèo, cảm ơn ]
Hồ Diệp Mạc: '' ...... ''
Còn rất biết trả treo.....từ từ đã??
Hồ Diệp Mạc dường như nhận ra được tiểu bạch đọc được cả tiếng lòng của cậu a!!
Vi phạm quyền riêng tư!
Quách Cảnh Diệp bên này sau khi nhìn thấy người đến, siết chặt tay, đôi ngươi toát lên lửa giận, nhìn chằm chằm người đến.
Hồ Diệp Mạc mờ mịt, tạm thời chưa phân biệt rõ đây rốt cuộc đây là ai, hình như đối với nữ chính mang thù địch rất rõ.
Và, trông quen quen.
So với Quách Cảnh Diệp, nữ nhân vô ý vô tứ kia có vài phần tượng tự. Nhất là khuôn mặt, nếu như thay đi cách trang điểm đậm lòe loẹt, mang bộ váy thanh thuần màu đạm, thì cả hai người không khác gì chị em sinh đôi cùng một trứng.
Nhưng Quách Chi Hiểu lại không hề biết tận dụng lợi thế khuôn mặt trời ban của cô ta, chẳng những son phấn đậm đặc, cả mùi hương nước hoa ngào ngạt, cách xa liền có thể khiến con người ngạt thở.
Còn có bộ váy cô ta mang trên người, Hồ Diệp Mạc nhìn qua một cái thì ngán ngẩm, âm thần đến nhà, cậu mới không muốn tiếp!
' Hình như là nữ..... ' Chưa kịp để cậu uống hết cốc nước, Quách Chi Hiểu đã chạy ù đến, đong đưa ôm tay của cậu, mềm ngọt gọi '' Anh Văn Cẩm ~ ''
Hồ Diệp Mạc dòng suy nghĩ bị gián đoạn, còn nghe thấy âm thanh ngọt sớt như mía lùi, chói tai đến đọ da gà da vịt cũng thi nhau nổi lên.
Cậu đanh khuôn mặt lại '' Buông ra trước khi tôi tức giận ''
' Tôi mà giận là tôi vứt cô ra khỏi nhà đấy nhé ' Hồ - siêu hung tiểu bảo bảo - Diệp Mạc.
Quách Chi Hiểu ngơ ngác, tuy là biết Hạ Văn Cẩm thật không quá thích chính mình, nhưng lúc trước ôm ấp động chạm anh ấy vẫn ngầm bỏ qua, không như hôm nay phản ứng gây gắt như vậy.
Quách Chi Hiểu ngập ngừng vài giây suy nghĩ, đúng là rất mau, cô ta thông minh hiểu rõ mà hơi thả lỏng, nhão nhão dính dính ở bên cạnh cậu, ủy khuất không phục '' Anh, đừng tức giận, em không có cố ý ''
Cậu ừ, rồi nhanh chân tách khỏi Quách Chi Hiểu thật xa, may mà anh không còn nguyên hình là hồ ly, chứ không với mũi chó của cậu, đã sặc đến nhẩy cẫng lên, sổ mũi luôn không chừng.
'' Cô đến đây làm gì? '' Cậu hỏi.
Quách Cảnh Diệp khẩn cầu nhìn Quách Chi Hiểu.
Cô ả xem như không thấy ' chị gái ' của mình cầu xin, giơ lên một tờ giấy đã nhàu nhĩ nát '' Em có thứ này cho anh xem, là của chị ta ''
'' Là cái gì '' Cậu thuận miệng mắt nhìn xem, trên đó mơ hồ có thể thấy được nội dung.
Là giấy siêu âm, có gì đặc biệt nha?
Quách Cảnh Diệp tròn mắt hét lên '' Quách Chi Hiểu! ''
Rồi cùng với cô ả giành giật lại tờ giấy đó.
'' Trả nó cho tôi!! ''
* Chát ~ !!! *
Một âm thanh chói tai, nó dứt khoát vang lên, Quách Chi Hiểu âm trầm vun tay, khiến cho Quách Cảnh Diệp choáng váng ngã xuống dưới đất.
Sự tình phát sinh quá nhanh, Hồ Diệp Mạc không biết nên làm gì, giương mắt nhìn chằm chằm bụng của Quách Cảnh Diệp ' Emmmmm, thai nhi sẽ không bị động đâu nhỉ? '
Tiểu bạch buồn ngủ, đã sớm không quan tâm chuyện nhân loại gào thét kia rồi.
Hồ Diệp Mạc nào có bỏ qua được, đã nhận vai thì phải tròn vai, khi thấy Quách Chi Hiểu còn quá đáng muốn đạp chết thai nhi trong bụng Quách Cảnh Diệp.
Cậu đập vỡ cái ly trong tay.
* Choang ~ *
Nó làm cho Quách Chi Hiểu chú ý đến cậu.
Quả nhiên, Hồ Diệp Mạc đen mặt từ bao giờ, nhẹ nhàng kéo đỡ lấy Quách Cảnh Diệp đứng dậy, bàn tay xoa khẽ ở vệt ửng đỏ trên của cô.
Quách Chi Hiểu cũng nhận ra bản thân ở đâu, cắn môi '' Anh Văn Cẩm, em, em không có, anh đừng hiểu lầm ''
Hồ Diệp Mạc nhìn cũng chả thèm '' Cút đi ''
Quách Chi Hiểu gân cổ lên '' Anh Văn Cẩm, chị ta đã có thai!! ''
Bàn tay cậu dừng lại, thì sao nhỉ?
Cái chuyện này cậu biết nha. Có gì đâu?
Nhìn Quách Chi Hiểu vẻ mặt dương dương tự đắc, cậu càng thêm không hiểu, mở lời '' Thì? ''
Quách Chi Hiểu: '' ? ''
'' Không phải, chị ta đang mang thai, đang mang thai!!! ''
Cậu nhướng mi lặp lại '' Thì? ''
'' Cảnh Diệp mang thai, có gì đáng ngạc nhiên? ''
Cô ả muốn điên mất, tại sao anh Văn Cẩm của ả lại không hiểu!
Phản ứng đây là điều nghiễm nhiên này ả không lường trước được.
Hồ Diệp Mạc vỗ lên đầu nhỏ Quách Cảnh Diệp '' Dừng sợ, anh biết rồi ''
'' Còn cô, Quách Chi Hiểu, con người cô khiến tôi ghê tởm đấy, cút khỏi nhà tôi! ''
Quách Chi Hiểu cùng Quách Cảnh Diệp đồng loạt chết trân, cả hai trong mắt nhìn cậu.
Quách Cảnh Diệp vui sướng, nhưng ngược lại, Quách Chi Hiểu mặt trắng bệch.
Cậu chỉ cửa '' Điếc cũng thấy tôi không thích sự hiện diện của cô trong căn nhà này sao? Cút đi!! ''
Hồ Diệp Mạc cũng chẳng phải dạng không dám nói khích mắng chửi người như Hạ Văn Cẩm, cậu thẳng thừng đuổi cô ta cho khuất mắt.
Quách Chi Hiểu như bị phản bội chia tay, vừa nhục vừa không muốn, ả nhìn cậu, căm phẫn, không cam lòng, ả để lại một câu '' Anh thật hèn mọn '' rồi trực trào khóc, xoay người chạy đi.
Cậu '' Hừ! ''
'' Anh....Văn Cẩm..... '' Quách Cảnh Diệp nhìn cậu.
Ngồi xuống bên cạnh Quách Cảnh Diệp, bởi vì tư thế không tiện, Hồ Diệp Mạc đành quỳ gối xuống, tựa như chàng kỵ sĩ trước công chúa, còn giúp cô lau nước mắt '' Không sao, không cần khóc, anh biết rồi, té có đau không? ''
Cô lắc đầu '' Không đau ''
Tiểu bạch liếc nhìn Hồ Diệp Mạc diễn, nó khoáy đểu [ Ai nha, không ngờ hồ ly như anh cũng biết lừa tình ghê gớm nhỉ. Mới đó đã kéo hảo cảm của nữ chính lên 90, đỉnh thật ]
Hồ Diệp Mạc ý cười trên mặt thêm sâu, may mà Quách Cảnh Diệp không có khả năng đọc được suy nghĩ.
Chỉ có tiểu bạch thấy được một danh hài tiềm năng đâu.
' Quản hảo cảm đấy làm đ*o gì! Tsk, sự ôn nhu này thật khiến chính anh chán ghét! '
Cậu dừng lại, ngửi ngửi tay áo.
' Hời ơi, thánh thần thiên đụng tôi ơi, phải đi tắm mất thôi, chủ nhân ơi, hồ ly của ngài vừa bị vấy bẩn!!! Huhu!!! '
' Eo, mùi nước hoa ám kinh khủng, cứu mạng!!! '
Quách Cảnh Diệp còn không biết, chỉ thấy bản thân đã run động, cô sờ má Hồ Diệp Mạc, cúi đầu.
' Đ*o đ*o đ*o!!! ' Cậu nội tâm tránh né, xoay mặt đi hướng khác, đứng dậy.
'' Đừng gượng ép ''
Quách Cảnh Diệp '' Em không có ''
Cậu lắc đầu, niệm qua cốt truyện trong đầu, nhẹ nhàng hỏi '' Em muốn tạm thời lánh mặt sang nước ngoài không, bây giờ, em ở trong nước, không ổn cho lắm ''
Quách Cảnh Diệp cuối đầu, đây là ý định ban đầu mà cô muốn nhờ Hạ Văn Cẩm giúp mình, lại nghĩ đến sinh mệnh nhỏ trong bụng, cô quả nhiên không thể bỏ đi.
Nhưng cô cũng áy náy, nếu không phải đêm đó, Hạ Văn Cẩm cùng cô có thể, có thể.....
Quách Cảnh Diệp bấu véo đùi, linh cảm cho thấy cô không được bỏ đi cái thai.
'' Em muốn ra nước ngoài '' Cô kiên định.
Cậu mỉm cười '' Được, anh sẽ chuẩn bị ''
Tiểu bạch nghe bên tai thứ âm thanh hệ thống nhiệm vụ khởi động, nó cùng sóng âm đầu não với Hồ Diệp Mạc, phát nhiệm vụ.
【Nhiệm vụ chính nhánh, 5 năm ôm bảo bảo chạy trốn «đã khởi động»】
【Kí chủ cần phải thực hiện:
- Giúp nữ chính tránh đi tai mắt của Bạch Phó Mặc
- Kết giao với Bạch Phó Mặc [ hảo cảm đến - quen biết, 50] 】
Hồ Diệp Mạc dụi mắt làm bộ không nghe tiểu bạch nói, nhưng đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ.
Hỏi Quách Cảnh Diệp '' Em có giấy tờ visa không? ''
Cô nghe đến vậy, lắc đầu.
'' Không sao, anh lo được '' Cậu cười ' Tiễn đi cho nhanh thôi '
Tiểu bạch [ Còn nói sẽ không ghét nữ chính, khinh! ]
Cậu đáp ' Anh cũng đâu có nghĩa vụ phải chăm sóc tận tình như c* li, anh cũng không phải Hạ Văn Cẩm '
[ Anh thấy bản thân làm nhiệm vụ như này, có cảm giác gì ]
' Ghét bỏ, chậc, Hạ Văn Cẩm thật không biết gây nghiệp chướng gì, hazzzz '
Tiểu bạch ngâm nga cười, nhắm mắt ngủ tiếp.
' Đúng là mèo béo lười biếng ' Cậu dở khóc dở cười với tiểu bạch.
_______________________________
Updated 20 Episodes
Comments
Sang trọng Kỳ tiểu Thái tử
Đâu có dễ thế
2023-05-08
2
Sang trọng Kỳ tiểu Thái tử
Ngạch.....thôi đi em, bỏ cái ý định đó ra khỏi não đê
2023-05-08
3
Chuối chiên giònnn
vấy*
2023-03-25
2