Chap 19: Hắc đạo lão đại, ôm ngủ không? (15)

Trên đường trở về với chiếc xe, Hồ Diệp Mạc lúc này đã ướt đến không thể ướt hơn, hai mặt nhìn nhau, hệ thống chậm rãi toát ra dấu chấm hỏi nghi hoặc [ Hỏi gì, nói mau ]

Được tiểu bạch nói trước, cậu meo meo muốn thăm hỏi, dò xét hệ thống có hay không năng lực gì hữu hiệu.

Thí dụ như dùng pháp thuận làm khô quần áo chẳng hạn.

Tiểu hệ thống trợn trắng mắt, cậu thấy vậy mau tay lẹ chân, vội ấn ấn nó trở lại nguyên vẹn, còn tự cho là đúng mà thuyết phục hệ thống một phen “ Em xem, bộ dạng anh lúc này là ai yêu cầu mà thành ra? Cũng là vì nhiệm vụ, vậy nên em không thể trơ mắt nhìn anh chật vật thế chứ, tiểu Bạch!! ”

Hệ thống móc móc tai, quay mặt không nhìn thẳng Hồ Diệp Mạc, có trời mới biết sau khi nhìn xong, kí chủ sẽ làm ra cái trò gì khiến nó mềm lòng. Nói chứ lúc này nó cũng xuôi xuôi tai rồi, mà Hồ Diệp Mạc hiểu hệ thống nhà mình cỡ nào.

Cậu ủy khuất đứng trước xe, có vào cũng vào không được, chiếc ô bị vứt bỏ nơi hẻm từ ban đầu sau khi che chắn cho Dạ Khanh Vũ, cả hai cùng nhau tắm mưa. Cuối cùng chỉ có cậu ướt, cũng chỉ có cậu đau thương hứng chịu lấy cơn mưa xối xả như trút nước này.

Gương mặt nhu hòa không còn sự giáo hoạt. Diệp hồ ly biết hắn đẹp, cũng như biết cách trang đáng thương. Quân Vãn Ca nào chịu nổi được ánh mắt trách móc cầu thương hại của Hồ Diệp Mạc, nó vội buông tay đầu hàng.

[ Rồi, rồi, tôi đến ạ với anh luôn đấy, lại gần đây ] Ngồi ở trên đầu xe, hệ thống chi trước giơ lên, ý tứ rõ ràng chỉ bảo cậu cúi đầu, Hồ Diệp Mạc hắc hắc vui vẻ khi đạt được ước nguyện. Cậu tiếp cận Quân Vãn Ca, măng cụt béo tròn khi chạm chạm cậu hai ba cái, cảm giác cơ thể và quần áo được hong khô.

Nhưng mà dù có khô đi chăng nữa, quy luật tự nhiên nó vẫn ở đó, Hồ Diệp Mạc chưa kịp cười tươi thì sau vài giây, nước mưa lần nữa đến con hồ ly là cậu nhúng thằng vào thau nước. Ướt như chuột lội từ đầu đến chân.

Đến từ hệ thống [ ..... ]

Sự trầm mặc đến từ Hồ Diệp Mạc “ ....... ”

Yên lặng nhìn nhau, bầu không khí gượng gạo chỉ còn lại tiếng mưa rất lớn. Hồ Diệp Mạc đã trước phát ra tiếng động, phì cười một tiếng, rồi cậu ôm bụng, khằng khặc cười đến cong eo cuối người. Trong tiếng mưa không mấy đẹp đẽ gì, nam nhân thân ảnh cao gầy như kẻ điên đứng trong mưa gió. Có người đi qua nhìn thấy, thầm cảm thán một câu đẹp mà bị điên.

Cuối cùng lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối mà rời đi.

Hồ Diệp Mạc cùng Quân Vãn Ca nhìn người vừa phán câu đó, ho khan điều chỉnh tâm trạng, Hồ Diệp Mạc vuốt mặt, khóe mắt tràn ra một giọt hơi nước vì cười rồi cùng nước mưa bị lau đi, cậu kéo lấy hệ thống ôm vào lòng, mở ra cửa xe rồi ngồi vào bên trong.

Ướt át khó chịu, Hồ Diệp Mạc khe khẽ nhắm lại đôi mắt, một luồng khí trắng sương tựa mây quanh quẩn, khiến hơi nước phân tách khỏi người cậu rồi bốc hơi đi.

Tiểu Bạch chịu thiên đại chấn kinh, nó mở to mắt, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm.

“ Chúng ta đi ăn khuya đi! ” Hồ Diệp Mạc hào hứng nói.

Nhưng có vẻ ông trời cũng không muốn hồ ly là cậu được phép làm biếng, điện thoại cậu đã bị hư, giờ phút này lại run lên. Âm chuông điện thoại đặt thù được đặt ở tình trạng nghiêm trọng trong công việc.

Quân Vãn Ca trố mắt khi thấy chiếc điện thoại còn hoạt động, càng thêm suy nghĩ sâu xa, nó giống như bị Hồ Diệp chơi một vố đau. Bị lừa như chiếc chong chóng, quay trong mơ hồ.

Cậu thấy hệ thống khiếp sợ nhìn mình, để nó trên thành điều khiển xe, vỗ nhẹ nó trấn an “ Đừng suy nghĩ nhiều quá ”

Rồi cậu nhắc máy lên nghe, bên tai truyền đến tiếng thở dốc gấp gáp của nữ nhân, sau khi đả thông cuộc gọi rồi. Tiếng nói mang theo may mắn kích động “ Bác sĩ Hạ! ”

“ Ừm, là tôi. Xin lỗi đã nghe máy trễ ” Hồ Diệp Mạc xã giao nói, nhìn thời gian đang hiển thị của bảng máy xe. Gần như là khuya, nhưng án chừng là có việc khẩn cấp, cậu khi mở điện thoại lên, cũng thấy được vài cuộc đã đánh tới, là gọi nhở.

Hồ Diệp Mạc vội hỏi tiếp “ Bệnh việc có việc gì mà gọi tôi nhiều cuộc như vậy? ”

“ Có! Có! ” Nữ y tá còn đang hốt hoảng “ Bệnh viện vừa mới nhận được một ca cấp cứu rất nặng, trúng đạn và gãy xương, còn là nhà không bình thường, bác sĩ Hạ. Anh mau mau đến đây, bọn họ không tin tưởng bác sĩ của viện chúng ta điều trị. Họ..... họ.... á!! ”

Tiếng hét khe khẽ vang lên. Hồ Diệp Mạc nghe được trước khi di động đối diện tắt ngúm là tiếng quát tháo đanh thép.

Trước chưa tính đến việc đêm khuya tăng ca, lúc này đây, Hồ Diệp Mạc phải đối mặt với việc, cứu chữa bệnh nhân.

“ .....thống, em.... anh.... sao đây bây giờ? ” Hồ Diệp Mạc ấp úng hỏi, đối mặt với việc khó, cậu chỉ đành trang ngoan đi thăm hỏi hệ thống cách để cứu giúp trong tình cảnh này.

[ Không biết ] Quân Vãn Ca trả lời.

“ Khônggggg ” Hồ Diệp Mạc tóm lấy tiểu Bạch mà lay lắc “ Em phải biết ah! Tiểu Bạch.... mạng người đó, công việc của anh đó!! ”

Quân Vãn Ca bị lắc vẫn cố cười khẩy chọc ghẹo [ Lúc này còn bày vẻ bộ dạng lương y như từ mẫu ha ~ ]

[ Không biết là ai vừa rồi đùa bỡn trước cái chết của bệnh nhân nhỉ? ]

Hồ Diệp Mạc giả ngu “ Dù sao cũng không phải anh ”

Bị cái vẻ ngây ngô vô tội chối bỏ trách nhiệm như thế này của Hồ Diệp Mạc chọc cho khí cười, Quân Vãn Ca ấn ấn đầu có của hắn, nghiến răng nghiến lợi mà nói [ Lại có lần sau, bổn hệ thống ninh đầu chó của ngươi xuống! ]

Hồ Diệp Mạc: ദ്ദി ( ╹▽╹ )

Nhưng anh là hồ ly mà?

Hồ Diệp Mạc lúc này nhưng không dám giỡn mặt, cậu hì hì cười cho qua chuyện.

Hot

Comments

Tiết Tĩnh Y

Tiết Tĩnh Y

Giỡn mặt thật thì ổng biết mặt hệ thống liền /Facepalm/

2024-05-29

0

Ni

Ni

Đáng yêu nhờ (つ✧ω✧)つ

2024-05-27

0

Trương Tử Bi

Trương Tử Bi

* thuật

2024-05-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play