Quách Cảnh Diệp chẳng có thứ gì để chuẩn bị cho chuyến đi, quần áo hay những vật ngoài thân quen thuộc ở Quách gia đều không còn cần mang theo.
Cùng lắm có mấy bộ áo mặc đến mức bạc màu, cô luyến tiếc gì với mấy thứ đó sao?
Chính bản thân cô cũng ngại trở về, cái căn nhà toàn cực phẩm như vậy, còn có Quách Chi Hiểu, cô càng không ngu mà về từ biệt.
Ngồi nhìn cảnh vật bên bệ cửa sổ, Quách Cảnh Diệp khẽ chạm lên bụng, sinh mạng bé nhỏ được hình thành và có sự sống. Cô rũ mi, dưới ánh nắng như được rọi xuống từ thiên đường, ấm áp đến lạ lẫm.
Quách Cảnh Diệp xin thề với lòng, dù tiểu thiên thần không có ba đi chăng nữa, dù tương lai có khó khăn muôn trùng như thế nào, cô cũng sẽ chăm sóc cho đứa bé thật tốt.
Nhớ về đêm hoan ái ngày đó, Quách Cảnh Diệp mặt đỏ bừng bừng, khuôn mặt của gã đàn ông bắt đầu mờ ảo đi một chút, vừa lạ vừa quen thuộc.
Hắn rất đẹp, so với Hạ Văn Cẩm, nét đẹp ấy mang sự cuồng ngạo uy phong.
Tương lai, sẽ gặp lại hắn không?
Quách Cảnh Diệp mỉm cười ngọt ngào, chìm đắm trong dự tính về tương lai tươi đẹp.
Hồ Diệp Mạc bên này khổ bức bóp niết ấn đường, rũ rượi ngồi trên sopha lướt điện thoại của mình, đôi tay vẫn kiềm không được sờ lên bộ lông kia của tiểu bạch, hỏi nó ' Quách Cảnh Diệp không visa, không hộ chiếu, còn có tránh tai mắt của nam chính, có thể sao?? Mà làm quen, làm sao được đây? '
Cậu ngập ngừng ' Dù gì anh cũng là kí chủ mới, em có cần phải làm khó anh không, cốt truyện sao lại không miêu tả rõ gì thế này Q^Q '
Tiểu bạch lười đến mức không thèm nhấc mí mắt lên.
Cậu thở dài, tự thân vận động cho quen thuộc vẫn hơn, nhỉ?
Vì không quá hiểu biết về thế giới này, qua lời kể của tiểu bạch, nam chính là một kẻ không thể chạm vào. Còn thế lực ra sao, mơ hồ lắm.
Hiện đại phát triển, chuyện gì khó có gg lo.
Hồ Diệp Mạc tò mò, tìm hiểu và xem về thế lực hắc - bạch gia thế của hai kẻ quyền lực trên cao kia.
Bạch Phó Mặc, người nắm giữ cả một đại công ty với nhiều chi nhánh, là thương gia đứng đầu thương trường, kẻ nhiều năm được mài giũa khắc nghiệt.
Mà còn thông tin về Vũ Khanh Dạ, khá ít ỏi, vì nhà họ Vũ kia không giao tiếp nhiều, nổi trội nhưng không nổi tiếng, ờm, nói chung là tin tức không nhiều.
So sánh với kí ức của Hạ Văn Cẩm, cậu có chút muốn đập đầu vào tường để chết quách đi cho xong.
Nợ một ân tình, trả cả đời lẫn tính mạng, cứu tui trời ơi.
* Ting ting ~ *
'' Hửm? '' Cậu hoài nghi nhìn điện thoại đang rung lên thông báo.
[ Thời gian biểu
- Ngày 8/3
7 giờ, sáng, bệnh viện
Mua hoa
8 giờ, tối, về nhà ]
' Hình như, mình cần phải đi làm ' Cậu gãi gãi đầu mê mang, dù có kí ức, nhưng cậu cũng đâu phải là Hạ Văn Cẩm, một con hồ ly như anh trước kia có học cái gì nên hồn đâu mà đi làm ;-;
' Tiểu bạch, anh cần làm những gì nha ' Cậu hỏi.
Tiểu bạch mở mắt, đi ra cửa [ Đi thôi ]
Hồ Diệp Mạc '' ? ''
[ Mang áo khoác đi nhanh lên! ]
[ Đừng quên xoa đầu thông báo với nữ chính ]
Hồ Diệp Mạc '' ....... ''
Có thôi đi không!!
Cậu đứng dậy lấy áo khoác trên kệ.
'' Anh Văn Cẩm, anh đi đâu vậy? '' Quách Cảnh Diệp nghe thấy tiếng động, cô ngoảnh mặt lại hỏi.
'' Bệnh viện, à, hôm nay anh sẽ về trễ, em lo liệu được không? '' Cậu xoa đầu của cô.
Quách Cảnh Diệp gật đầu '' Em cũng không phải con nít ''
'' Phải phải, nhớ đừng vận động mạnh ''
'' Vâng '' Cô đáp.
Hồ Diệp Mạc quay đi, bước chân nhanh hơn rời khỏi nhà của mình.
Cậu nhìn tay vừa xoa nữ chính, trong lòng có một thứ cảm giác không quá tốt.
[ Sao vậy, bệnh sạch sẽ? ] Tiểu bạch nó ngồi trên đất, đôi ngươi long lanh nhìn cậu.
' Không, chỉ là anh luôn không thích chạm vào người khác, còn hành động thân cận, bỏ đi '
Cậu chà sát tay vào áo, bắt xe đi theo kí ức nguyên chủ để lại.
Tiểu bạch là hệ thống, nó có thể lơ lửng, có thể tàng hình.
Khá là tiện lợi để theo sát kí chủ, trừ việc phân bố nhiệm vụ ra thì tiểu bạch còn giám sát tiến độ làm nhiệm vụ của Hồ Diệp Mạc.
Cậu nhìn bên ngoài thông qua cửa kính xe, một ý nghĩ phân tích về nhiệm vụ.
' Tiểu bạch này, em cảm thấy thế giới này có hoàn chỉnh không? '
[ Chưa biết, cấp bậc thế giới này không cao, phù hợp với người mới như anh ]
' Vậy là chưa hoàn thiện ' Cậu chạm vào gọng kính mắt, hơi đẩy nó lên.
Dung mạo ôn hòa của Hồ Diệp Mạc có chút lạnh lẽo.
'' Chàng trai trẻ, có chuyện gì không vui à? '' Bác tài luôn im lặng bỗng lên tiếng.
Hồ Diệp Mạc bừng tỉnh, không vì sự đột nhiên kia mà khó chịu, kiên nhẫn tán gẫu với ông ấy '' Không ạ, cháu chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ thôi ''
'' Ta nhìn cháu không khỏe lắm, coi chừng đổ bệnh ''
'' À vâng '' Cậu ngượng ngùng cười.
' Tiểu bạch, vậy sinh mệnh, là thật hay giả '
[ Không đủ quyền hạn ] Tiểu bạch hờ hững đáp.
_______________________________
Lười: Hừm ~, công sắp xuất hiện rồi, các cậu cứ bình tĩnh chờ đợi, dù sao tui cũng viết chậm xuyên mà :>
_______________________________
Updated 20 Episodes
Comments
Nguyễn Hà
hay
2024-05-27
1
Sang trọng Kỳ tiểu Thái tử
Nói một suy mười, tận tình dễ sợ
2023-05-10
1
Sang trọng Kỳ tiểu Thái tử
Hành động quen thuộc này......
2023-05-10
1