Chap 2_Cứu giúp
Âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ để Lâm Kiều nghe thấy. Tiếng rên khe khẽ vang lên báo rằng sự sống của hắn ta vẫn còn đó.
Lâm Kiều
Chưa chết thật à?
Tên đàn ông khẽ cựa người, nhưng trông có vẻ vẫn chưa thể tỉnh táo được ngay.
Nhưng thôi kệ. Vẫn không phải chuyện của cô.
Lâm Kiều
Về nhanh không là trời...
Vừa mới nói cơn mưa liền trút xuống, nước mưa đổ chéo xả mạnh xuống mặt đường, bọt tung trắng xóa.
Lâm Kiều đưa tay lên che lấy mái đầu , tính chạy thật nhanh đi kẻo ướt hết nhưng bước chân cứ chùn lại đầy do dự.
Quay lại nhìn tên đàn ông vẫn nằm co ro một góc dưới trời mưa, Lâm Kiều có chút mủi lòng.
Giờ mà bỏ mặc, nhỡ hắn chết thật thì nghiệp cô mang sẽ nặng lắm nhỉ? Nhưng nếu cứu hắn rồi thì có phiền phức gì không?
Nghĩ rồi lại thở dài, Lầm Kiều bước đến gần hắn, mặc nước mưa đã xối ướt sạch cả người.
Cô nhìn thân hình to lớn nằm gục dưới đất, hàng mày khẽ cau lại.
Lâm Kiều
Vác cái xác to đùng này về kiểu gì đây?
_____________________________________
Tiếng cửa vừa mở ra theo sau là âm thanh lớn của vật gì đó đổ rầm xuống sàn.
Nặng quá mà, có thể buông là Lâm Kiều buông tay, để gã đàn ông ngã tự do đổ rầm xuống. Kéo hắn về cả chặng đường dài cũng quá tốn sức rồi.
Có vẻ hắn ta không ổn cho lắm. Ngã đau thế mà chẳng kêu ca gì. Cả người vẫn nằm yên bất động.
Lại tiếp tục hành trình tích đức cho kiếp này, Lâm Kiều hì hục mãi mới kéo hắn được vào phòng trong , cởi sạch áo quần đang ướt nhẹp.
Đối với cái nghề cô đang theo, cơ thể đàn ông là thứ thân thuộc nhất. Chẳng còn ngại ngùng gì nữa
Chỉ là với tên này thì cơ thể có phần ngon mắt hơn mấy tên khách cô từng phục vụ. Vẻ ngượng ngùng mà một cô gái nên có lúc này được Lâm Kiều thay bằng ánh mắt thưởng thức và đánh giá.
Lâm Kiều
Cũng ... được đấy.
Lâm Kiều
Có cái gương mặt bầm giập chẳng nhìn ra đẹp xấu nữa. Nhưng cơ thì đẹp, múi nào ra múi đấy.
Ngón tay không nhịn được mà chọt chọt vài cái lên cái múi bụng đó, cứng cáp và săn chắc vô cùng.
Lâm Kiều
Đánh nhau nhiều sẽ có múi như này sao?
Sau khi đã chán chê chiêm nghiệm đánh giá cơ thể người ta xong Lâm Kiều mới bắt đầu công cuộc giúp người.
Cứu thì phải cứu cho tận tình. Vác hắn về nhà rồi bỏ đó có khác nào tự rước nợ về nhà không?
Bông băng, thuốc bôi đầy đủ, dù không biết có được gì sau vụ này không nhưng cô vẫn rất cẩn thận chăm sóc cho hắn.
Phần đầu bị thương nặng nhất, nhưng có vẻ chỉ bị chảy máu thôi, còn bên trong ra sao cô cũng không biết, rửa vết thương rồi quấn băng lại cho hắn cái đã, mai tính tiếp.
Lâm Kiều
Phù! Cuối cùng cũng xong.
Sau khi giúp hắn băng bó vết thương và chắc rằng hắn không sao, Lâm Kiều mới bắt đầu lo đến mình.
Cả người cô cũng ướt nhẹp chẳng kém gì hắn, tóc tai rối bời dính nhớp khó chịu vô cùng.
Lâm Kiều
Một ngày xui rủi không kiếm ra tiền còn vác thêm cục nợ về nhà.
Lâm Kiều
Mai không biết tên đó có trả phí cứu người không nhỉ?
Lâm Kiều
Chứ sắp hạn đóng tiền nhà rồi
Ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Lâm Kiều nhường cho tên đàn ông lạ mặt căn phòng ngủ duy nhất ở đây, còn bản thân thì ra ngoài ghế dài ngủ tạm.
Tiếng sấm thi thoảng lại rền vang, kéo theo cả ánh chớp lóe lên rồi lại tắt. Bên ngoài mưa một to hơn, trút nước xuống như thác đổ, gió lớn thổi qua những tán cây xung quanh tạo nên những tiếng kêu rít rợn người.
Cơn mưa mùa hạ chính là thế, mạnh mẽ và tràn trề, bất chợt đến nhưng cũng sẽ nhanh qua đi.
Comments
𝐓ề𝐃𝐢ệ𝐩𝐌𝐢𝐧𝐡|𝚉𝚎𝚞𝚜 ❤️🔥
Không chị , đánh nhau thì bị thương chứ không có lên múi được . Chị ăn sầu riêng rồi chị nuốt hột luôn là nó tự lọt xuống rồi tạo thành múi bụng =))
2023-11-28
2
𝐓ề𝐃𝐢ệ𝐩𝐌𝐢𝐧𝐡|𝚉𝚎𝚞𝚜 ❤️🔥
Nắm dò hay tóc kéo chị oi=)
2023-11-28
1
Thùy Linh
có nét giống Yoko qué
2023-11-06
5