Chap 5_Chung nhà
Nhìn gã đó chạy té khói không kịp quay đầu lại, Hạ Vũ cầm tờ tiền đưa cho Lâm Kiều.
Lâm Kiều
Cảm... khụ! ... Cảm ơn.
Hạ Vũ
Vì 50 đồng mà dám gây sự với tên to cao đó à?
Lâm Kiều
Nhưng tiền của tôi mà.
Lâm Kiều
Không đòi thì lấy gì mà sống.
Hạ Vũ
Làm gì mà dính nợ nần với tên đó thế?
Lâm Kiều
Hắn chơi xong không chịu trả đủ.
Lâm Kiều trả lời rất thản nhiên.
Vẫn chưa kịp ngộ ra ý tứ. Mãi một hồi Hạ Vũ mới ngớ người nhìn Lâm Kiều đầy vẻ hoài nghi.
Hắn đúng là có sốc ngang thật, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở việc bất ngờ rồi lại thôi.
Gái điếm thì gái điếm. Hắn cũng đâu có cao sang gì hơn đâu.
Lâm Kiều cất 50 đồng vào túi rồi nói trước khi rời đi.
Lâm Kiều
Cảm ơn anh chuyện ban nãy.
Lâm Kiều
Coi như trả ơn rồi đấy.
Lâm Kiều
Giờ là hết nợ nhé!
Hạ Vũ
Này!
// Níu tay cô lại//
Hạ Vũ
Qua ăn nhờ một bữa nữa được không?
Lần một là có lần hai. Hạ Vũ cũng không ngờ bản thân lại có thể mặt dày xin ăn thêm bữa nữa thế này.
Nhưng mà hắn thật sự rất đói.
Lâm Kiều
Tôi chỉ biết nấu mì đó thôi.
Hạ Vũ
Được. Tôi ăn gì cũng được.
Coi như cảm ơn lại việc hắn giúp, Lâm Kiều đồng ý đưa hắn về nhà lần nữa.
Vẫn là tô mì đó, không cá không thịt, chỉ có mì và một chút rau thơm.
Vừa nhìn thấy tô mì ánh mắt Hạ Vũ liền ánh lên niềm vui sướng. Chẳng có gì tuyệt bằng lấp đầy cái bụng đang đói cồn cào.
Đũa lớn cho vào miệng, Hạ Vũ ăn ngấu nghiến, chẳng kịp thổi cho sợi mì nguội bớt. Đến Lâm Kiều cũng phải ngơ ngác trước hành động như ma đói của hắn.
Không nhịn được liền lên tiếng nhắc nhở.
Hạ Vũ không đáp lại vì miệng lúc này chỉ toàn mì. Thay vào đó hắn ngẩng lên nhìn Lâm Kiều rồi gật đầu ý như đã hiểu lời cô.
Lâm Kiều
Lúc nào cũng thấy anh đói nhỉ?
Hạ Vũ cố nuốt nhanh xuống cuống họng rồi trả lời lại cô.
Hạ Vũ
Không có thời gian nấu, cũng không đủ tiền ăn ngoài.
Lâm Kiều
Trông cơ cực còn hơn tôi vậy?
Lâm Kiều
Anh có nhà không thế?
Lâm Kiều
Vậy thường ngủ ở đâu?
Hạ Vũ
Chỗ nào tránh mưa tránh nắng là được.
Lâm Kiều
Vậy cũng ngủ được sao?
Hạ Vũ
Tôi chỉ cần chỗ có thể nằm thôi.
Sống qua loa xuề xòa cho hết ngày. Hạ Vũ vẫn luôn như thế. Lang thang khắp chốn không nơi quay về, khi có việc đại ca giao phó sẽ đi làm rồi lại tiếp tục lang thang.
Lâm Kiều nhìn hắn một lúc, trong đầu bỗng nảy ra ý gì. Đắn đo cân nhắc thiệt hơn một hồi mới chịu nói.
Lâm Kiều
Hay anh... muốn ở chung không?
Lâm Kiều
Anh cũng muốn có chỗ ở, tôi thì một mình không trụ nổi tiền nhà.
Lâm Kiều
Tôi nấu mì cho anh ăn. Anh... có thể đấm mấy tên tôi ghét.
Hạ Vũ
Không sợ tôi là người xấu à?
Lâm Kiều
Thấy nhà tôi có gì để trộm không?
Lâm Kiều
Còn cái thân xác này...
Lâm Kiều
Muốn thì nói với tôi một câu là được.
Lâm Kiều
Người quen tôi lấy rẻ cho.
Hạ Vũ sặc sụa với câu nói đó, ý tứ như thế mà Lâm Kiều nói ra chẳng lấy chút ngượng miệng.
Lâm Kiều
Thử sống chung ấy.
Lâm Kiều
Chứ nghĩ thử cái gì?
Suy nghĩ đen tối bị nhìn ra làm hắn sượng mặt. Nhưng sau đó hắn cũng nghĩ đến lời đề nghị của cô.
Có nhà cũng tốt, lại còn được ăn no. Dù ở chung với một cô gái xa lạ nghe có vẻ kì, nhưng cứ thử coi sao.
Lâm Kiều
Vậy nhé! Anh sẽ ngủ chỗ này được không?
Lâm Kiều
Tôi sẽ sửa lại cho thoải mái hơn.
Lâm Kiều vỗ vỗ tay lên chiếc ghế dài mà họ đang ngồi sau đó hỏi ý kiến hắn.
Chiếc ghế rộng vừa bằng hắn nằm ngang, chiều dài có vẻ hơi hụt chân nhưng Hạ Vũ cũng chẳng để ý. Không nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý.
Hạ Vũ
Tôi ngủ đâu cũng được.
Comments
Thủy Tiên
nhìn anh vầy chắc good boy ha=))
2023-12-14
0
Cù lẳng chà bá của Haitani Ran
Ngủ trong lòng iem nè🤩🤩
2023-12-14
0
hà trang nguyễn
hì hì
2023-11-24
2