Chap 20
An Nhược Phong
Vậy từ giờ đến tối anh muốn đi đâu không?
An Nhược Phong
À nghe bảo anh Cương đang muốn gây chiến với lũ bảo kê khu bên cạnh.
An Nhược Phong
Anh Vũ! Tham gia không?
An Nhược Phong
Lâu rồi chưa có đánh đấm thỏa thích.
An Nhược Phong
Ơ? Sao thế?
Hạ Vũ
Lát phải về nhà đây. Lại đói rồi.
An Nhược Phong
Lại về ăn cơm với cô Tiểu Kiều nhà anh à?
" Cô Tiểu Kiều nhà anh" nghe có hơi giật mình một chút, nhưng sau khi ngẫm một lúc, Hạ Vũ lại khá thuận tai với cách gọi này. Hắn bày ra vẻ mặt mãn nguyện rồi thản nhiên đáp.
An Nhược Phong
Cơm cô ta nấu ngon lắm sao mà anh có vẻ mê mẩn thế?
Hạ Vũ
Tiểu Kiều nấu mì rất ngon.
An Nhược Phong
Chỉ là mì thôi mà.
Hạ Vũ
Nói chung là không đi đâu. Tao phải về đây.
_________________________________
Mở cửa nhà ra Hạ Vũ liền lên tiếng.
Hạ Vũ
Tiểu Kiều! Tôi về rồi.
Lâm Kiều
Sao hôm nay anh về sớm...
An Nhược Phong
Chưa gì quên rồi à?
An Nhược Phong
Bữa tôi có đến đưa anh Vũ về đấy.
Quên thì còn khách khí chứ nhớ cái là thái độ liền.
Hạ Vũ
Cậu ta cứ đòi về đây để ăn mì cô nấu.
An Nhược Phong
Có được không? Nay cho tôi ăn ké một bữa.
Dù không có ưa tên đó cho lắm nhưng dù sao cũng là bạn của Hạ Vũ, vậy nên cô cũng không nên đuổi thẳng cổ nhỉ?
Lâm Kiều
Vậy tôi vào nấu, nay ăn tối sớm một chút.
Lâm Kiều nhìn An Nhược Phong lần nữa rồi bước vào trong bếp.
Một lúc sau thì ba tô mì cũng đã được nấu xong xuôi, khói nóng tỏa bay, hình thức có hơi sơ sài nhưng cái quan trọng vẫn là hương vị.
Bàn có chiều dài hơi nhỏ nên Lâm Kiều tìm một chiếc ghế khác ngồi đối diện 2 người kia.
An Nhược Phong
Món mì anh khen nức nở đây ấy hả?
Hạ Vũ
Ngon lắm đấy. Ăn thử đi.
An Nhược Phong có vẻ hoài nghi, nhưng khi nhìn Hạ Vũ gắp lấy một đũa lớn cho vào miệng rồi ăn một cách thật ngon lành, An Nhược Phong cũng dần thay đổi suy nghĩ.
Tiếng sụt soạt vang lên nghe thật ngon miệng. An Nhược Phong cũng không nghĩ nhiều nữa, vui vẻ cầm đũa chuẩn bị thưởng thức.
Hắn cũng bắt chước Hạ Vũ trộn đều tô mì nóng, gắp một miếng thật lớn, thổi thổi vài hơi sau đó cho vào miệng.
Hắn nhai rất nhiệt tình cho đến khi đầu lưỡi có thể cảm nhận được hết hương vị. Sắc mặt hắn dần biến đổi, khuôn hàm cứng đờ sau đó không dám tin vào mắt mình mà quay sang nhìn Hạ Vũ vẫn đang ăn ngấu nghiến.
Hạ Vũ
Ngon lắm đúng không?
An Nhược Phong không trả lời chỉ nhìn Hạ Vũ . Một là vì miệng hắn đã đang nhét đầy mì, hai là vì... cái hương vị ấy đang phong ấn dần hết vị giác trong miệng hắn.
Nhạt nhẽo, ngang ngang, lợ lợ, cọng sống cọng dai, nước lèo lợn cợn.
Lâm Kiều
Sao hả? Mì có hợp khẩu vị không?
Lâm Kiều cũng tỏ ra khá háo hức trưng cầu nhận xét của hắn, Hạ Vũ ngồi cạnh cũng ngước nhìn hắn lần nữa
An Nhược Phong miệng đóng chặt, má phồng lớn lại chẳng dám nhè ra bởi vì... hình như hắn bắt đầu cảm thấy hơi lạnh sống lưng một chút từ khi Lâm Kiều hỏi. Còn vì sao lại lạnh thì phải hỏi gã ngồi bên cạnh.
Hạ Vũ
Sao? Ngon không?
// Ánh mắt cảnh cáo //
Lâm Kiều
Sao hả?
// Mong chờ //
An Nhược Phong toát mồ hôi hột, khuôn miệng ngậm chặt bắt đầu cong lên đầy gượng gạo, tạo thành nụ cười khó coi rồi gật gù trước Lâm Kiều.
Lâm Kiều
Hình như... tay nghề tôi lên rồi nhỉ?
Lâm Kiều vui vẻ khoe thành tựu với Hạ Vũ, Hạ Vũ thì cười đầy cưng chiều mà nhìn cô.
Trong lúc này ai cũng hạnh phúc cả, riêng chỉ mỗi An Nhược Phong là đau khổ tột cùng.
Cố nhai nuốt cho xong đống mì trong miệng rồi không dám động đũa lần hai.
Đòi theo Hạ Vũ đến đây thử mì là sai lầm tệ hại nhất cuộc đời hắn
Comments
BinhYen
con sói lần đầu tiên ăn được miếng thịt,dù chả biết nó ra sao nhưng ít nhất nó không còn ăn cỏ khô
2023-08-16
3
sano manjirou
=)))
2023-06-13
0
Seilah
vc=}}}}}
2023-06-04
0