Chap 6_ An Nhược Phong
Lâm Kiều
Tôi họ Lâm, tên Kiều.
Lâm Kiều
Mọi người hay gọi là Tiểu Kiều.
Lâm Kiều
Cơn mưa mùa hạ ấy hả?
Lâm Kiều
Tôi sẽ đánh cho anh một chiếc chìa khóa sau nhé!
Lâm Kiều
Đồ đạc anh cứ chuyển vào đi. Không biết có đủ chỗ không nhỉ?
Hạ Vũ
Tôi chỉ có vài bộ với chút đồ dùng cá nhân thôi.
________________________________
Và từ ngày hôm đó, ngôi nhà nhỏ và lụp xụp ấy bống có thêm một người.
Chuyển đến sống với Lâm Kiều rồi nhưng công việc của Hạ Vũ vẫn như vậy. Hằng ngày đi đòi nợ thuê cho người ta, thi thoảng lại tham gia vài vụ ẩu đả.
Những lúc thế này mới thấy một nét khác so với Hạ Vũ khi ở cạnh Lâm Kiều.
Hạ Vũ
Đến khi nào mới có tiền đây?
// Lạnh giọng//
Nhân vật phụ
Cho ... Cho chúng tôi khất nợ ... thêm vài hôm nữa được không?
Hạ Vũ
Lần trước ông cũng nói vậy mà.
Nhân vật phụ
Xin... xin lỗi.
Nhân vật phụ
Đáng lẽ ra... nay có tiền rồi. Nhưng cháu tôi... hôm qua lại bị bệnh...
Nhân vật phụ
Cậu rủ lòng... cho ông già này thêm chút thời gian được không?
Nhân vật phụ
Chỉ... vài ngày nữa thôi.
Hạ Vũ
Vài ngày là bao lâu?
Giọng nói vang lên phá ngang suy nghĩ trong hắn. Hạ Vũ quay sang nhìn người anh em trên bến dưới thuyền với hắn_ An Nhược Phong.
An Nhược Phong nhỏ hơn Hạ Vũ 2 tuổi, vậy nên tuy là du côn nhưng hắn tỏ ra rất coi trọng Hạ Vũ. Luôn gọi hắn bằng kính ngữ. Tất cả đều xuất phát từ sự tin tưởng và kính trọng với hắn.
Chẳng cần Hạ Vũ phải giàu sang, quyền lực, vẫn luôn có một An Nhược Phong tình nguyện đi theo không mong cầu mục đích.
An Nhược Phong nhìn Hạ Vũ đang đắn đo trước lời cầu xin, hắn liền lắc đầu ra hiệu rồi lên tiếng nhắc nhở.
Nhân vật phụ
Xin cậu mà. Tôi thật sự... không còn đồng nào cả.
An Nhược Phong
Vậy vài ngày sao ông kiếm đủ chỗ kia?
An Nhược Phong
Đùa bọn này à? 💢
Nhân vật phụ
Kh... không. Nhất định sẽ kiếm đủ.
Nhân vật phụ
Nhất định mà...
Hạ Vũ
3 ngày sau tôi sẽ quay lại.
Nhân vật phụ
Được... được ...
Nhân vật phụ
Tôi cảm ơn hai cậu. 3 ngày nữa... nhất định tôi sẽ trả đủ.
Hạ Vũ
Nhược Phong! Về thôi.
Anh Nhược Phong khó chịu ra mặt nhưng vẫn phải nghe theo lời mà rời đi.
An Nhược Phong
Anh lại thế nữa rồi.
An Nhược Phong
Lão già đó, chắc chắn 3 ngày sau vẫn chưa gom đủ tiền.
Hạ Vũ
Chứ giờ chắc lão gom đủ? Chẳng lẽ đánh lão sẽ có tiền à?
Hạ Vũ
Đến 3 ngày sau rồi tính tiếp.
An Nhược Phong
Thật là... Anh Cương sẽ không bỏ qua cho anh vụ này đâu.
Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Hạ Vũ bỗng nói.
Hạ Vũ
Về trước đi. Tao phải đi gặp đại ca.
An Nhược Phong
Em đi cùng anh.
Hạ Vũ
Về đi. Nói hôm nay có hẹn với đám kia mà.
An Nhược Phong
Không. Em đến trễ cũng được.
An Nhược Phong
Đi gặp anh Cương cái đã.
Hạ Vũ
Tao gặp một mình được rồi.
Hạ Vũ
Đi đi. Nhanh không chúng nó đợi.
An Nhược Phong
// Chần chừ //
Hạ Vũ
Nhanh đi mau lên. Tao chỉ đến báo cáo thôi mà. Mình tao đi được rồi.
An Nhược Phong
Vậy em đi trước đó. Có chuyện gì nhớ gọi em nha!
Hạ Vũ
Cứ đi chơi đi. Có chuyện gì cơ chứ?
Hạ Vũ đứng nhìn An Nhược Phong chạy khuất, sắc mặt bỗng trầm hẳn xuống. Gương mặt trở nên lầm lì mà bước tiếp con đường ban nãy.
Nơi dẫn đến khu căn cứ của đám đầu gấu trong khu.
Hạ Vũ
// Ôm bụng khụy gối//
Hắn đã dự đoán được trước đó rồi. Vậy nên mới không để An Nhược Phong đi theo. Hắn quyết định thì hắn sẽ tự chịu.
Tên đại ca tức giận nói, ánh mắt hầm hố nhìn Hạ Vũ đang chật vật dưới đất.
Hạ Vũ ôm lấy bụng đau quặn, cố gượng dậy để nói.
Hạ Vũ
Em... chưa đòi... chưa đòi được...
Nhân vật phụ
Chưa đòi được?
Nhân vật phụ
Vậy mày vác xác về đây làm gì?
Hạ Vũ
Họ nói đang khó khăn... Vài hôm nữa sẽ trả đủ...
Tên đại ca không muốn nghe thêm, thẳng chân đá hắn thêm một cái thật mạnh.
Nhân vật phụ
Vài hôm nữa? Nhỡ nó trốn mất thì sao hả thằng ngu này.
Nhân vật phụ
Rồi tiền đó mày thay nhà nó trả à?
Hạ Vũ
Em xin lỗi. Em nhất định sẽ ... đòi lại được...
Lại thêm một nhát đau nữa, Hạ Vũ ôm lấy bụng , hàng mày cau có chịu đựng
Nhân vật phụ
Lần cuối cho mày cơ hội đấy!
Nhân vật phụ
Hèn nhát như mày cũng đi đòi nợ thuê sao?
Lại thêm một đấm thật mạnh nữa, Hạ Vũ nằm gục dưới sàn không nhúc nhích nổi. Tên đại ca cũng đã thỏa lòng, hắn chửi bới thêm vài câu sau đó cũng rời đi.
Nhân vật phụ
Làm cái nghề này nhân từ cho ai xem vậy không biết.
Nhân vật phụ
Mày cũng đừng quên chính bản thân mày còn đang thiếu nợ.
Nhân vật phụ
Tự mà thương lấy mình đi chứ.
Lê từng bước đi trên cả quãng đường dài, cuộc đời Hạ Vũ trước nay vốn luôn như vậy.
Đòi nợ thuê, mang tai tiếng, cuộc sống cơm áo gạo tiền chèn ép đến kiệt quệ. Hạ Vũ vẫn luôn sống qua ngày như thế.
U ám và lạc lối chẳng thấy rõ đường đi. Nội tâm cắn dứt nhưng cuộc sống bần hàn chẳng cho phép hắn quay trở lại hoàn lương được .
Dù vẫn chưa quen nhưng hắn lại vô thức bước về ngôi nhà mới của hắn.
Ngôi nhà đã sáng đèn nổi bật trong con hẻm tối tăm và bẩn thỉu. Ngôi nhà đang có một người chờ hắn về.
Lâm Kiều
Về rồi đấy à? Tôi không nghĩ anh sẽ về muộn như thế.
// Lụi hụi trong bếp//
Cái cảm giác lúc này là sao hắn diễn tả không nổi. Vừa về liền có người hỏi thăm, trong lòng bỗng có chút ấm áp. Khác hẳn với trước kia luôn lủi thủi bên ngoài đường nhỉ?
Hạ Vũ
Xin lỗi. Nay tôi... có chút việc.
Lâm Kiều
Xin lỗi cái gì vậy? Tôi chỉ hỏi thôi.
Lâm Kiều
Nếu về muộn hay không ăn thì báo tôi một tiếng. Tôi còn biết đường để phần lại.
Lâm Kiều bưng hai tô mì nóng hổi ra bàn. Cái hoàn cảnh này cũng quá tốt rồi. Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ có được những thứ này
Trở về lại có người đợi mình, có người nấu sẵn cơm, có người sẽ lo lắng.
Lâm Kiều
Đói chưa? Vào ăn luôn nhé!
Lâm Kiều
Mặt anh bị sao vậy? Lại đi đánh nhau à?
Hạ Vũ vô thức đưa tay lên chạm vết thương , miệng liền cười cợt cho qua chuyện.
Hạ Vũ
Chuyện thường ngày ấy mà.
Comments
.....
nhưng nếu xét thì công nhận việc Vũ làm không đúng thật
2023-11-21
2
Quinn
m nghĩ m thông minh lắm à ? 🙂
( ͡°Ĺ̯ ͡° )
2023-04-29
1
Quinn
ĐM sao m dám đánh na9 hả? :)))
tin t phi gạch , phi dao zô mặt m rồi nhét 💩 zô họng m ko hả (눈‸눈) thằng Đ* chóa p(╬ Ò ‸ Ó)q
2023-04-29
2