Chap 18_ H
Lâm Kiều
Không sao. Chỉ cần... Chậm lại chút thôi.
Hạ Vũ vừa hoảng cũng vừa lo, giảm dần tốc độ ra vào rồi hỏi một câu ngu ngơ khiến Lâm Kiều đang rơm rớm nước mắt cũng phải bật cười thành tiếng.
Hắn rõ ràng hơn cô 5 tuổi nhưng bây giờ cô như thể đang dạy hắn cách trưởng thành vậy?
Không sao cả. Lâm Kiều vẫn rất nhẹ nhàng mà đáp lại lời hắn.
Hạ Vũ
Cười... cười gì vậy?
Lâm Kiều
Cười vì anh khờ quá. Lớn vậy rồi đến chuyện này còn ngờ nghệch thế sao?
Hạ Vũ khuôn mặt ửng lên, vừa vì hưng phấn lại vì lời cô nói khiến hắn thấy ngại vô cùng.
Hạ Vũ
Tại tôi... chưa từng thử qua.
Lâm Kiều với tay kéo người hắn sát xuống, miệng thì thào lên vành tai hắn vài lời đong đưa.
Lâm Kiều
Tiếp tục đi. Tôi cũng muốn.
Nhịp điệu dần đều trở lại, Lâm Kiều đón nhận lấy sự xâm chiếm to lớn nhưng đầy sức nhẫn nại ấy. Chậm rãi dụ dỗ cô chìm đắm trong dục vọng.
Lâm Kiều
Đặt tay... ở đây.
Hạ Vũ khẽ nắm nhẹ bàn tay để cảm nhận sự mềm mại của bầu ngực tròn mà Lâm Kiều mời gọi hắn.
Hạ Vũ ngơ ngác nhìn Lâm Kiều dưới thân rồi trả lời trong vô thức. Nếu giờ có hỏi hắn có nguyện chết vì cô không, chắc hẳn hắn cũng đáp " nguyện".
Hạ Vũ
Như vậy đã đủ lực chưa?
Lâm Kiều
Đủ rồi. Từ lúc đầu đã rất đủ rồi.
Lâm Kiều nhẹ nhàng chỉ dạy hắn cách trở thành đàn ông, Hạ Vũ kiên nhẫn học cách để cả hắn và cô cùng cảm thấy thoải mái.
Đây là lần đầu tiên của Hạ Vũ, không phải của Lâm Kiều. Nhưng khi ở dưới thân hắn, hình như cô lại có cảm giác thật khác lạ. Là lần đầu tiên có gã đàn ông đè lên người cô lại không ngừng hỏi cô có đau không.
Tốc độ tăng dần khi Lâm Kiều đã quen, cả hai cùng hòa nhập vào cuộc ân ái triền miên. Hạ Vũ cũng không còn vụng về như mới đầu nữa, hắn đã học được cách tự làm chủ thật nhanh chóng. Lâm Kiều từ vị trí thầy dạy bỗng chốc trở thành miếng cá thơm cho chú mèo bị bỏ đói lâu năm.
Trong cái đêm mờ ám hôm nay, chỉ có sự đón nhận và cho đi. Không phải sự trao đổi hay mưu tính.
_________________________________
Sáng hôm sau tỉnh lại trong căn phòng lạ hoắc, trên chiếc giường cũng chẳng mấy thân quen.
Hạ Vũ có chút bối rối khi nhìn thấy Lâm Kiều đang nằm trong vòng tay của hắn, không mảnh vải che thân.
Ấy vậy mà hắn đã làm chuyện đó rồi. Cái chuyện hắn vẫn chưa từng một lần nghĩ tới cho dù có người mời mọc hoặc dụ dỗ.
Nhưng đêm qua hắn lại chẳng thể cứng rắn với quan điểm đó mà mềm lòng trước Lâm Kiều.
Vì hắn đã chịu đựng không nổi nữa, hay vì người đó là Lâm Kiều nên hắn mới vậy?
Bỗng Lâm Kiều lên tiếng khiến hắn giật mình, giọng cô ngái ngủ, đôi mắt vẫn nhắm tịt, tay vẫn đặt lên ngực hắn còn đầu thì kê lên cánh tay rắn chắc.
Lâm Kiều hỏi như chẳng để ý đến chuyện sáng thức dậy với một tên đàn ông trên giường. Chắc chỉ có mình hắn là bấn loạn không yên thôi.
Hạ Vũ nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đặt bên cạnh giường rồi nói.
Nói rồi Lâm Kiều lại dụi đầu vào người hắn, tay chân chỉnh tư thế ôm hắn sao cho thoải mái nhất sau đó lại ngủ tiếp
Cô ôm Hạ Vũ đến cứng đờ toàn thân, đến cả thứ đó phía dưới cũng vì sự động chạm của cô mà ngóc đầu dậy.
Lâm Kiều lười biếng đáp lại.
Lâm Kiều
Tôi muốn ngủ thêm.
Hạ Vũ
Vậy... tôi dậy trước nhé!
Hạ Vũ cẩn thận đặt đầu cô xuống gối, tay cũng gỡ lấy vòng ôm từ cô ra. Lâm Kiều khẽ mở mắt, nhìn hắn ngồi dậy liền hỏi.
Lâm Kiều
Không muốn ngủ thêm à?
Hạ Vũ
Tôi dậy sớm quen rồi.
Lí do cho có thôi. Cái khiến hắn không thể nằm thêm giây phút nào nữa là thằng đệ hắn cứ liên tục khởi nghĩa. Nằm cạnh Lâm Kiều thêm lúc nữa hắn sợ lại nhịn không nổi mà đè cô ra thêm.
Nhìn hắn rời khỏi Lâm Kiều lại thả mình chìm sâu vào hưởng thụ. Bị hành cả đêm qua khiến lưng cô muốn gãy làm đôi.
Lâm Kiều
Chẳng lẽ lại nghỉ thêm ngày nữa?
Cô biết lần đầu thì thằng đàn ông nào cũng hăng hái. Nhưng riêng với Hạ Vũ nói lại nằm ở một định nghĩa khác.
Từ hăng hái không đủ để tả sức đàn ông mà hắn có. Đã vậy còn vừa lớn vừa dai.
Khách nào mà cũng như hắn chắc Lâm Kiều bỏ nghề quá.
Comments
twii
T còn thích nói chi ổng😾
2023-06-04
1
Ttien
*5 tuổi
2023-04-30
0
Linh Dương👉🏻💍👈🏻
:))
2023-04-29
1