Chap 11_ Vương Khải Dung

Sáng hôm sau
Hạ Vũ vẫn như thường lệ thức dậy từ rất sớm. Chưa có việc gì làm hắn sẽ thường ngồi đó và nhìn về phía cửa phòng của Lâm Kiều.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Chắc nay lại ngủ đến chiều à?
Cạch!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
?!
Lâm Kiều
Lâm Kiều
Oáp ~ // Vươn vai//
Lâm Kiều
Lâm Kiều
!
Lâm Kiều
Lâm Kiều
Chào buổi sáng.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Chào... chào buổi sáng.
Lâm Kiều
Lâm Kiều
Sao anh dậy sớm vậy?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Quen rồi.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Tôi tưởng... cô phải trưa chiều mới dậy chứ?
Lâm Kiều
Lâm Kiều
Không. Nay tôi sẽ đi làm ban ngày.
Lâm Kiều
Lâm Kiều
Tối nay ở nhà.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Sao vậy?
Lâm Kiều
Lâm Kiều
Có khách đặt.
Lâm Kiều
Lâm Kiều
Phải theo lịch của khách thôi.
Lâm Kiều
Lâm Kiều
Vậy cũng tốt hơn là đêm khuya đứng ngoài đường.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
...
Lâm Kiều
Lâm Kiều
Vũ!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Hả?
Lâm Kiều
Lâm Kiều
Có đi ngay không? Tôi nấu bữa sáng luôn cho nhé!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
À... ừm.
Lâm Kiều
Lâm Kiều
Đợi tôi đi đánh răng cái đã.
__________________________________
Tại con hẻm mà đám côn đồ hay tụ tập với nhau, rượu chè, hút thuốc, chửi bới.
An Nhược Phong
An Nhược Phong
Hôm qua là đám nào đấm lũ côn đồ ở khu bên cạnh thế?
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Bọn tao đấy. Thấy ngứa mắt nên cho vài đạp.
An Nhược Phong
An Nhược Phong
Gây sự vừa chứ.
An Nhược Phong
An Nhược Phong
Động đến đại ca bên đó, chưa chắc anh Cương đã ra mặt giúp chúng mày đâu.
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Mấy thằng loắt choắt ấy thì việc gì?
An Nhược Phong
An Nhược Phong
Thì tao cứ bảo vậy trước.
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Lát hai đứa chúng mày đi đòi nợ nhà nào?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Nhà lão Tưởng.
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Lão ta trả hết đợt này là hết đúng không?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Ừm.
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Hạ Vũ! Lần này mày đừng có dở người mà tự gia hạn thêm cho lão đấy.
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Đại ca mà biết thì mày ăn đủ.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Không phải chuyện của mày.
An Nhược Phong
An Nhược Phong
...
________________________________
Đâu phải chỉ có những nơi Hạ Vũ đến mới khiến người ta ngán ngẩm lắc đầu. Nơi trước mặt Lâm Kiều lúc này còn kinh khủng hơn như vậy gấp vạn.
Nơi đó nghiễm nhiên trở thành chốn địa ngục trần gian đối với Lâm Kiều. Nhưng dù không có muốn cô vẫn phải bước vào đó.
Đi qua một con đường ngoằn ngoèo chật hẹp với thứ ánh sáng xanh đỏ nhức mắt, Lâm Kiều cuối cùng cũng bước đến một căn phòng, xung quanh là đám đàn ông cao lớn mặt mày hầm hố, xăm trổ kín người.
Hít lấy một hơi thật sâu, Lâm Kiều cất giọng chào với người phụ nữ đang ngồi chính giữa sau chiếc bàn dài.
Lâm Kiều
Lâm Kiều
Chị Dung!
Vương Khải Dung
Vương Khải Dung
...
Vương Khải Dung là má mì của cái động điếm này. Ả cũng vừa ngoài 30 nhưng do tỉ mỉ chăm sóc nên nét xuân vẫn còn đọng lại.
Nhìn thấy Lâm Kiều, ả không đáp lại, đôi môi đỏ gắt nhả ra một làn khói trắng, cứ im như vậy để Lâm Kiều tự hiểu mà nói tiếp.
Lâm Kiều
Lâm Kiều
Em... đến nộp tiền tháng này.
Lâm Kiều vội vàng móc ra từ trong túi xách một bọc tiền, vừa bước tới chỗ bàn má mì ngồi vừa vuốt phẳng lại mấy tờ tiền vừa mới kiếm được .
Chỉnh chu mới dám đặt xuống dâng lên cho ả. Dáng vẻ rụt rè hèn mọn làm ả kia càng thêm chướng mắt.
Nhìn sấp tiền, ả không đếm ngay mà thư thả nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ý tứ lại khiến Lâm Kiều run sợ.
Vương Khải Dung
Vương Khải Dung
Mấy đứa khác đóng tiền cho chị đầy đủ từ hôm qua rồi. Tiểu Kiều có biết không?
Lâm Kiều
Lâm Kiều
!!!
Lâm Kiều
Lâm Kiều
Em... em xin lỗi. Tại tháng này ít khách... em gom mãi đến vừa nãy mới đủ.
Vương Khải Dung
Vương Khải Dung
Hửm?
Lâm Kiều
Lâm Kiều
Vừa lấy tiền xong em liền mang qua chỗ chị luôn.
Lâm Kiều
Lâm Kiều
Mong... mong chị Dung thông cảm cho em.
Vương Khải Dung
Vương Khải Dung
Vừa có tiền liền mang qua cho chị?
Ả bỗng đứng dậy, đường cong quyến rũ bỗng hiện ra sau lớp sườn sám bó sát. Vừa bước vòng qua đầu bàn vừa nói, ngón tay vung vẩy điếu thuốc đang cháy dở.
Vương Khải Dung
Vương Khải Dung
Nói như thể chị ép Tiểu Kiều... vừa leo xuống khỏi giường khách liền bắt phải qua đây cống nạp nhỉ?
Lâm Kiều
Lâm Kiều
Dạ không...
Vương Khải Dung
Vương Khải Dung
Mong chị thông cảm sao?
Chát!!!
Lâm Kiều
Lâm Kiều
A!
Chỉ cảm nhận cơn rát nạt trên mặt, Lâm Kiều choáng váng ngã xuống sàn. Cả một bên má và vành tai đều nóng rực, đau đến mức tê dại.
Hai mắt Lâm Kiều ẫng nước vì đau, ngay sau đó lại bị Khải Dung túm lấy cổ áo kéo ngược lên, giọng gắt gỏng.
Vương Khải Dung
Vương Khải Dung
Đứa nào tao cũng phải thông cảm như mày, thì cái động này chết đói à?
Vương Khải Dung
Vương Khải Dung
Không phải tao đã dặn rồi sao? Đóng đúng hạn và đủ tiền.
Lâm Kiều
Lâm Kiều
Chị Dung... tha cho em ... nốt lần này thôi.
Lâm Kiều
Lâm Kiều
Em hứa lần sau sẽ không vậy nữa đâu.
Vương Khải Dung
Vương Khải Dung
Mày biết nếu như không nộp đủ tiền thì sẽ thế nào rồi mà đúng không?
Lâm Kiều
Lâm Kiều
!!!
Vương Khải Dung
Vương Khải Dung
Cái tát này đâu có là gì?
Lâm Kiều trợn tròn mắt, sự sợ hãi gộp lại vào giọt nước mắt lớn mà lăn xuống.
Quy định đã đặt ra rõ ràng kể từ ngày cô sa vào cái vũng lầy này nên cô hiểu rõ cái hình phạt đó hơn ai hết. Kinh khủng đến mức Lâm Kiều không cả dám nghĩ tới.
Run rẩy từng đợt mà nhìn Khải Dung, Lâm Kiều cố nín lại nước mắt trực trào ra, khẽ đáp lại ả.
Lâm Kiều
Lâm Kiều
Em... em biết...
Vương Khải Dung
Vương Khải Dung
Tốt.
Vương Khải Dung
Vương Khải Dung
Biết thì tốt.
________________________________________
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Về rồi đấy à? Nay thuận lợi không?
An Nhược Phong
An Nhược Phong
Lão vẫn chưa có tiền. Chưa thu được
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Vậy là chúng mày lại chơi trò bồ tát sống nữa đấy à? Không sợ đại ca sao?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Đại ca mấy nay bận chuyện khác rồi, không để ý đâu.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Lão ta cũng hứa ngày kia trả. Mày không nói thì không ai biết đâu.
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Sao mày dám chắc là tao không nói với đại ca?
An Nhược Phong
An Nhược Phong
Mày thử xem.
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Không phải thách. Tao chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thôi là đại ca sẽ muốn gặp hai đứa chúng mày liền.
An Nhược Phong
An Nhược Phong
Mày thích phá hoại chuyện của bọn tao vậy à? Muốn ăn đấm không?
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Thử đi.
An Nhược Phong
An Nhược Phong
Mày...
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Nhược Phong. Kệ nó đi. Nó không nói đâu.
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Chậc! Đã nghèo hèn rồi còn bày đặt sống lương thiện cho ai coi thế?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
...
Cả Hạ Vũ và An Nhược Phong đều làm ngơ hắn ta. Với những loại nhiều lời thế này đôi co chỉ thêm phí sức.
An Nhược Phong
An Nhược Phong
Anh Vũ!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Hả?
An Nhược Phong
An Nhược Phong
Làm điếu thuốc không?
Hạ Vũ nhìn điều thuốc đang cháy dở mà An Nhược Phong đưa cho sau đó liền quay đầu đi
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Không hút.
An Nhược Phong
An Nhược Phong
Làm một hơi thôi. Anh sẽ thích liền .
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Không thích.
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Hạ Vũ! Mày có phải đàn ông không đấy?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Gì vậy? Tự dưng nói tao?
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Thuốc không hút, rượu không uống, gái không chơi.
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Có vấn đề à?
An Nhược Phong
An Nhược Phong
Có mày mới có vấn đề ấy.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Tao không có thích mấy cái đó.
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Chứ thích cái gì?
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Đám không tiền bạc lại lông bông thì còn có cái gì khác có thể thích được à?
An Nhược Phong
An Nhược Phong
Tao đấm mày đấy thằng khốn.
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Tao nói đúng mà.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
...
An Nhược Phong
An Nhược Phong
Câm mồm lại đi.
Nghe riết cũng quen, Hạ Vũ chẳng bao giờ để tâm đến lời nói đểu đó. Dù cho có là đùa giỡn hay thật sự chửi hắn đi nữa
Chúng nói vậy cũng đâu có sai. Một gã lông bông như hắn có cái gì để có quyền thích thứ gì khác nữa?
Lâm Kiều
Lâm Kiều
Vũ!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
!
Bỗng nhiên một tiếng gọi quen thuộc vang lên, vừa nghe qua đã khiến tim hắn xốn xang một chút
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Ai vậy?
An Nhược Phong
An Nhược Phong
Con nhỏ hôm bữa kìa.
Lâm Kiều đứng ở đầu con hẻm nhòm vào, vừa cười vừa gọi tên hắn thật lớn.
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Gái kìa.
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Cô em nào lại chui vô đây tìm người vậy?
Tên kia tính mon men lại gần, nhưng còn chưa kịp đi đến liền bị ai đó túm lấy cổ áo rồi kéo ngược lại ra sau.
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
A...
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Đứng yên đây đi.
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Gì? Tao thấy trước mà. Tính tranh à?
An Nhược Phong
An Nhược Phong
Mày bị điếc à? Nhỏ đó gọi " Vũ" mày không nghe sao?
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Thằng đó cũng có người quen khác ngoài mày à?
An Nhược Phong
An Nhược Phong
Tch!
Nói câu chạm đúng chỗ đau, An Nhược Phong chẳng biết phải nói sao ngoài việc tặc lưỡi cho qua, vẻ mặt vẫn lộ ra chút bất mãn
Hạ Vũ bước đến, nhìn thấy Lâm Kiều thì sắc mặt bỗng tươi tỉnh hẳn ra, khác hẳn với lúc ở cùng đám kia.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Sao lại ở đây?
Lâm Kiều
Lâm Kiều
Tôi đi ngang qua thôi. Thấy ồn nên ngó vào.
Lâm Kiều
Lâm Kiều
Liền nhìn thấy anh
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Về rồi sao?
Lâm Kiều
Lâm Kiều
Ừm.
Lâm Kiều
Lâm Kiều
Nay mệt. Tôi về sớm chút.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Đi. Tôi cũng về.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
// Quay lại phía sau// Nhược Phong! Tao về trước đây.
An Nhược Phong
An Nhược Phong
!?
An Nhược Phong
An Nhược Phong
Sao đã về rồi?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Đói rồi.
Hắn chỉ nói có vậy rồi cùng Lâm Kiều rời đi mất.
An Nhược Phong
An Nhược Phong
Có gái cái bỏ anh em liền được.
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Nhỏ đó là gì của nó thế?
An Nhược Phong
An Nhược Phong
...
An Nhược Phong
An Nhược Phong
Chẳng là gì cả.
Nhân vật phụ 1
Nhân vật phụ 1
Chẳng là gì mà gọi nhau thân thiết vậy à?
An Nhược Phong
An Nhược Phong
Khổ nhỉ? Đừng hỏi tao
An Nhược Phong
An Nhược Phong
Thắc mắc thì đuổi theo mà hỏi họ.
Hot

Comments

djtcu mê ngài quãi ò💦

djtcu mê ngài quãi ò💦

để ý là sao trong đây không thấy ai chửi thề ấy nhể🐸💦

2023-09-29

0

abcdxyz........

abcdxyz........

s lại gọi chị là " con nhỏ " hả 🤡🤡🤡

2023-04-29

2

abcdxyz........

abcdxyz........

rồi m giàu zữ chx mà chê ngta? 🙂
vô da vô duyên

2023-04-29

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1_Gặp mặt
2 Chap 2_Cứu giúp
3 Chap 3_ Không có tiền.
4 Chap 4_ Trả ơn
5 Chap 5_Chung nhà
6 Chap 6_ An Nhược Phong
7 Chap 7_ Chờ đợi
8 Chap 8_ Món nợ
9 Chap 9_ Chẳng có quan hệ
10 Chap 10_ Lại một đêm nữa
11 Chap 11_ Vương Khải Dung
12 Chap 12_ Lần đầu thương xót
13 Chap 13
14 Chap 14
15 Chap 15
16 Chap 16_ H
17 Chap 17_ H
18 Chap 18_ H
19 Chap 19
20 Chap 20
21 Chap 21
22 Chap 22
23 Chap 23
24 Chap 24
25 Chap 25
26 Chap 26
27 Chap 27
28 Chap 28
29 Chap 29
30 Chap 30
31 Chap 31
32 Chap 32
33 Chap 33
34 Chap 34
35 Chap 35
36 Chap 36
37 Chap 37
38 Chap 38
39 Chap 39
40 Chap 40
41 Chap 41
42 Chap 42
43 Chap 43
44 Chap 44
45 Chap 45
46 Chap 46
47 Chap 47
48 Chap 48
49 Chap 49
50 Chap 50
51 Chap 51
52 Chap 52
53 Chap 53
54 Chap 54
55 Chap 55
56 Chap 56
57 Chap 57
58 Chap 58
59 Chap 59
60 Chap 60
61 Chap 61
62 Chap 62
63 Chap 63
64 Chap 64
65 Chap 65
66 Chap 66
67 Chap 67
68 Chap 68
69 Chap 69
70 Chap 70
71 Chap 71
72 Chap 72
73 Chap 73
74 Chap 74
75 Chap 75
76 Chap 76
77 Chap 77
78 Chap 78
79 Chap 79
80 Chap 80
81 Chap 81
82 Chap 82
83 Chap 83
84 Chap 84
85 Chap 85
86 Chap 86
87 Chap 87
88 Chap 88
89 Chap 89
90 Chap 90
91 Chap 91
92 Chap 92
93 Chap 93
94 Chap 94
95 Chap 95
96 Chap 96
97 Chap 97
98 Chap 98
99 Chap 99
100 Chap 100
101 Chap 101
102 Chap 102
103 Chap 103
104 Chap 104
105 Chap 105
106 Chap 106
107 Chap 107
108 Chap 108
109 Chap 109
110 Chap 110
111 Chap 111
112 Chap 112
113 Chap 113
114 Chap 114
115 Chap 115
116 Chap 116
117 Chap 117
118 Chap 118
119 Chap 119
120 Chap 120
121 Chap 121
122 Chap 122
123 Chap 123
124 Chap 124
125 Chap 125
126 Chap 126
127 Chap 127
128 Chap 128
129 Chap 129
130 Chap 130
131 Chap 131
132 Chap 132
133 Chap 133
134 Chap 134
135 Chap 135
136 Chap 136
137 Chap 137
138 Chap 138
139 Chap 139
140 Chap 140
141 Chap 141
142 Chap 142
143 Chap 143
144 Chap 144
145 Chap 145
146 Chap 146
147 Chap 147
148 Chap 148
149 Chap 149
150 Chap 150
151 Chap 151
152 Chap 152
153 Chap 153
154 Chap 154_Vẫn luôn như thế này à?
155 Chap 155_Hạ Vũ! Lại là Hạ Vũ!
156 Chap 156_ Không phải Hạ Vũ. Chỉ là " Vũ " thôi
157 Chap 157_ Con... muốn cưới chị ấy.
158 Chap 158_ Hôn sự
159 Chap 159_ Ngài... đừng ép tôi
160 Chap 160_ Tang gia
161 Chương 161_ Miễn ở cùng em, tôi đi đâu cũng được
162 Chương 162_ Lại bắt em phải đợi nữa rồi
163 Chương 163_ Hóa ra là mày sao?
164 Chương 164_ Đồng minh với kẻ thù
165 Chương 165_ Rắn độc
166 Chương 166_ Giá có thể giống em.
167 Chương 167_ Hắc Long
168 Chương 168_ Yêu hay Trung thành?
169 Chương 169_ Chôn vùi trong biển lửa
170 Chương 170_ Niềm tin bị lung lay
171 Chương 171_ Lâu rồi không gặp
172 Chương 172_ Tuyệt vọng
173 Chương 173_Chỉ còn mình chị thôi
174 Chương174_ Em thích nó lắm hả?
175 Chương 175_ Gặp cô ấy lần cuối
176 Chương 176_ Tận cùng thống khổ
177 Chương 177_ Giải thoát
178 Chương 178_ Mạng này là tôi cứu về
179 Chương 179_ Lại chẳng hề nhận ra
180 Chương 180 _ Từ cõi chết trở về
181 Chương 181_ Dám động vào Tiểu Kiều tao sẽ giết mày
182 Chương 182_ Kiểm chứng
183 Chương 183_ Giống cái cách tôi đâm Thiên Dạ Nguyệt
184 Chương 184_ Tặng cho cô đấy
185 Chương 185_ Thứ cô giỏi nhất
186 Chương 186_ Sa vào vũng lầy
187 Chương 187_ Mối quan hệ không thể công khai
188 Chương 188_ Tại sao... em không xuống tay?
189 Chương 189_ Lưu Hàn Thiên
190 Chương 190_ Đừng gọi tôi là đ.iếm
191 Chương 191_ Tô mì
192 Chương 192_ Tôi ghét anh!
193 Chương 193_ Nghi ngờ
194 Chương 194_Của Hạ Vũ tôi càng thích
195 Chương 195_ Đừng giận tôi nữa nhé!
196 Chương 196_ Phát hiện
197 Chương 197_ Mối họa
198 Chương 198_ Tôi sai gấp vạn lần em
199 Chương 199_ Kẻ sát nhân
Chapter

Updated 199 Episodes

1
Chap 1_Gặp mặt
2
Chap 2_Cứu giúp
3
Chap 3_ Không có tiền.
4
Chap 4_ Trả ơn
5
Chap 5_Chung nhà
6
Chap 6_ An Nhược Phong
7
Chap 7_ Chờ đợi
8
Chap 8_ Món nợ
9
Chap 9_ Chẳng có quan hệ
10
Chap 10_ Lại một đêm nữa
11
Chap 11_ Vương Khải Dung
12
Chap 12_ Lần đầu thương xót
13
Chap 13
14
Chap 14
15
Chap 15
16
Chap 16_ H
17
Chap 17_ H
18
Chap 18_ H
19
Chap 19
20
Chap 20
21
Chap 21
22
Chap 22
23
Chap 23
24
Chap 24
25
Chap 25
26
Chap 26
27
Chap 27
28
Chap 28
29
Chap 29
30
Chap 30
31
Chap 31
32
Chap 32
33
Chap 33
34
Chap 34
35
Chap 35
36
Chap 36
37
Chap 37
38
Chap 38
39
Chap 39
40
Chap 40
41
Chap 41
42
Chap 42
43
Chap 43
44
Chap 44
45
Chap 45
46
Chap 46
47
Chap 47
48
Chap 48
49
Chap 49
50
Chap 50
51
Chap 51
52
Chap 52
53
Chap 53
54
Chap 54
55
Chap 55
56
Chap 56
57
Chap 57
58
Chap 58
59
Chap 59
60
Chap 60
61
Chap 61
62
Chap 62
63
Chap 63
64
Chap 64
65
Chap 65
66
Chap 66
67
Chap 67
68
Chap 68
69
Chap 69
70
Chap 70
71
Chap 71
72
Chap 72
73
Chap 73
74
Chap 74
75
Chap 75
76
Chap 76
77
Chap 77
78
Chap 78
79
Chap 79
80
Chap 80
81
Chap 81
82
Chap 82
83
Chap 83
84
Chap 84
85
Chap 85
86
Chap 86
87
Chap 87
88
Chap 88
89
Chap 89
90
Chap 90
91
Chap 91
92
Chap 92
93
Chap 93
94
Chap 94
95
Chap 95
96
Chap 96
97
Chap 97
98
Chap 98
99
Chap 99
100
Chap 100
101
Chap 101
102
Chap 102
103
Chap 103
104
Chap 104
105
Chap 105
106
Chap 106
107
Chap 107
108
Chap 108
109
Chap 109
110
Chap 110
111
Chap 111
112
Chap 112
113
Chap 113
114
Chap 114
115
Chap 115
116
Chap 116
117
Chap 117
118
Chap 118
119
Chap 119
120
Chap 120
121
Chap 121
122
Chap 122
123
Chap 123
124
Chap 124
125
Chap 125
126
Chap 126
127
Chap 127
128
Chap 128
129
Chap 129
130
Chap 130
131
Chap 131
132
Chap 132
133
Chap 133
134
Chap 134
135
Chap 135
136
Chap 136
137
Chap 137
138
Chap 138
139
Chap 139
140
Chap 140
141
Chap 141
142
Chap 142
143
Chap 143
144
Chap 144
145
Chap 145
146
Chap 146
147
Chap 147
148
Chap 148
149
Chap 149
150
Chap 150
151
Chap 151
152
Chap 152
153
Chap 153
154
Chap 154_Vẫn luôn như thế này à?
155
Chap 155_Hạ Vũ! Lại là Hạ Vũ!
156
Chap 156_ Không phải Hạ Vũ. Chỉ là " Vũ " thôi
157
Chap 157_ Con... muốn cưới chị ấy.
158
Chap 158_ Hôn sự
159
Chap 159_ Ngài... đừng ép tôi
160
Chap 160_ Tang gia
161
Chương 161_ Miễn ở cùng em, tôi đi đâu cũng được
162
Chương 162_ Lại bắt em phải đợi nữa rồi
163
Chương 163_ Hóa ra là mày sao?
164
Chương 164_ Đồng minh với kẻ thù
165
Chương 165_ Rắn độc
166
Chương 166_ Giá có thể giống em.
167
Chương 167_ Hắc Long
168
Chương 168_ Yêu hay Trung thành?
169
Chương 169_ Chôn vùi trong biển lửa
170
Chương 170_ Niềm tin bị lung lay
171
Chương 171_ Lâu rồi không gặp
172
Chương 172_ Tuyệt vọng
173
Chương 173_Chỉ còn mình chị thôi
174
Chương174_ Em thích nó lắm hả?
175
Chương 175_ Gặp cô ấy lần cuối
176
Chương 176_ Tận cùng thống khổ
177
Chương 177_ Giải thoát
178
Chương 178_ Mạng này là tôi cứu về
179
Chương 179_ Lại chẳng hề nhận ra
180
Chương 180 _ Từ cõi chết trở về
181
Chương 181_ Dám động vào Tiểu Kiều tao sẽ giết mày
182
Chương 182_ Kiểm chứng
183
Chương 183_ Giống cái cách tôi đâm Thiên Dạ Nguyệt
184
Chương 184_ Tặng cho cô đấy
185
Chương 185_ Thứ cô giỏi nhất
186
Chương 186_ Sa vào vũng lầy
187
Chương 187_ Mối quan hệ không thể công khai
188
Chương 188_ Tại sao... em không xuống tay?
189
Chương 189_ Lưu Hàn Thiên
190
Chương 190_ Đừng gọi tôi là đ.iếm
191
Chương 191_ Tô mì
192
Chương 192_ Tôi ghét anh!
193
Chương 193_ Nghi ngờ
194
Chương 194_Của Hạ Vũ tôi càng thích
195
Chương 195_ Đừng giận tôi nữa nhé!
196
Chương 196_ Phát hiện
197
Chương 197_ Mối họa
198
Chương 198_ Tôi sai gấp vạn lần em
199
Chương 199_ Kẻ sát nhân

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play