Chap 13
Lâm Kiều
Lần này mới nặng vậy thôi. Những lần trước không có đến mức này.
Hạ Vũ
Trước cũng bị vậy rồi sao?
Lòng hắn bỗng nặng trĩu, hơi thở cũng được đè nén lại. Không thể nghĩ đến cái cơ thể yếu ớt này của cô cũng phải chịu những vết thương có đôi khi còn đau đớn hơn hắn.
Hắn thật cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu.
Có lẽ là vì Lâm Kiều đã trở thành người đặc biệt trong hắn. Không phải tình yêu mà là người đầu tiên cho hắn có lại cảm giác được quan tâm chăm sóc như gia đình mình.
Hắn mất tất cả từ khi còn nhỏ, hắn luôn thèm khát có được cảm giác đó. Vậy nên khi may mắn có được, dù không hẳn là cái gia đình mà hắn nghĩ, hắn vẫn nhất mực trân trọng.
Lâm Kiều
Thì phải có khách này khách kia chứ.
Lâm Kiều
Tôi đâu có quyền lựa đâu.
Lại cười nữa. Bị hành hạ đến vậy mà vẫn còn cười nổi sao? Hạ Vũ nghĩ thầm như vậy nhưng cuối cùng lại nhịn không được liền nói thẳng.
Cái giọng như vừa trách móc vừa mắng mỏ ấy khiến nụ cười Lâm Kiều sượng lại. Không rõ khuôn mặt hắn lúc này thế nào nhưng Lâm Kiều cũng thôi cười cợt.
Thật ra thì... cô cười cũng không nổi nữa rồi
Lâm Kiều
Chườm đá giúp tôi đi.
Hắn khẽ khàng đặt túi đá lên vết bầm trên lưng cô, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để khiến cô không bị đau.
Đá lạnh thấm vào cơ thể, Lâm Kiều dù đã chuẩn bị trước nhưng thi thoảng vẫn phải giật thót mình vì cảm giác vừa đau vừa buốt phía sau lưng .
Hạ Vũ
Mọi khi là ai giúp cô?
Lâm Kiều
Tự tôi làm chứ có ai?
Lâm Kiều
Còn mấy vết không thấy được thì tôi mặc kệ.
Lâm Kiều
Để vậy rồi nó cũng tự lành à.
Cô chỉ gật đầu vậy thôi, vẫn ngồi im chờ hắn tiếp tục.
Cẩn thận chăm sóc cuối cùng cũng xong. Hạ Vũ cố tình cúi đầu xuống dọn dẹp để né tránh lúc Lâm Kiều mặc lại áo.
Lâm Kiều
Tôi không ngại. Anh ngại à?
Nhìn cái vẻ mặt lúng túng của hắn, Lâm Kiều chỉ biết bật cười.
Lâm Kiều
Đàn ông giống anh được mấy người vậy?
Hạ Vũ không đáp lại câu đùa đó. Hắn đợi Lâm Kiều mặc xong mới bình thường nói chuyện được.
Hạ Vũ
Sáng mai cô không đi nữa đúng không?
Hạ Vũ
Dẫn tôi đến chỗ thằng đó đi.
______________________________
Hai bóng người nấp sau vách tường, cứ nhòm ra rồi lại vội nấp vào.
Lâm Kiều
Anh tính đánh hắn thật đấy à?
Lâm Kiều
Hắn có trả tiền mà. Làm thế tôi sợ...
Hạ Vũ
Trả vài đồng là được đánh ra nông nỗi đó à?
Hạ Vũ
Tôi cho hắn ra bã xong sẽ quay lại.
Lâm Kiều chẳng kịp níu tay hắn đã nhanh bước đến đó.
Cô cũng chẳng dám chạy đến gần cản, nếu để gã khách kia biết cô có liên quan thì nguy to.
Tiếng la hét vang đến thật chói tai, cả tiếng van nài cầu xin kia nữa.
Nhưng lúc đầu thì có hơi lo cho Hạ Vũ, sau thấy hắn đấm nhiệt tình vậy Lâm Kiều cũng cảm thấy nhẹ lòng.
Đúng là thấy tên kia bị đấm, tâm trạng cũng tốt lên thật. Nhớ lại hôm qua hắn hành hạ cô thế nào, giờ chỉ muốn trả hắn đủ thôi.
Hạ Vũ bước đến chỗ cô với mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt cũng xước xác vài vết thương thế mà hắn vẫn tươi cười được với cô.
Lâm Kiều
Bị thương rồi kìa.
Hạ Vũ
Thấy tôi đấm vậy đã thoải mái hơn chưa?
Hạ Vũ
Nếu chưa đủ thì để tôi quay lại...
Lâm Kiều vừa cười vừa giữ lấy hắn.
Lâm Kiều
Vậy là đủ lắm rồi.
Hạ Vũ
Lần sau còn bị vậy nữa thì cứ nói.
Hạ Vũ
Ai tôi cũng sẽ trả thù giúp cô.
Lâm Kiều
Tốt với tôi quá vậy?
Lâm Kiều
Rồi có đòi lương không?
Hạ Vũ
Nấu cho tôi một tô mì là được.
Lâm Kiều
Được. Vậy về nhà thôi.
Lâm Kiều
Nay ăn bao nhiêu tôi cũng sẽ nấu.
Comments
Cố Nhật Thanh
Chỉ là bát mì lại là mấu nối cho chuyện tình sau này làm tôi nhớ tới tác phẩm Vợ nhặt, Chí Phèo
2025-02-02
0
Ttien
*trân
2023-04-30
0
on li Izana
coi tới đoạn này tự nhiên lưng nhức theo
2023-04-30
0