Chap 3_ Không có tiền.
Ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, một buổi sáng trong lành và yên ả vẫn mang theo chút hơi ẩm của trận mưa lớn vừa qua.
Chiếc giường cũ khẽ kêu cót két vài tiếng vì người đang nằm trên đó cố ngồi dậy. Nhìn căn phòng lạ trước mặt, Hạ Vũ chẳng nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Cơ thể trai tráng khỏe mạnh rọi bởi ánh nắng ban mai, ấm áp và nhẹ nhàng khiến Hạ Vũ cũng dễ chịu hơn phần nào.
Nhìn căn phòng nhỏ xíu và lụp xụp trước mắt làm Hạ Vũ hoài nghi. Chỉ nhớ đến lúc đêm qua bị bọn khác đánh lén rồi gục bên đường, sau đó tại sao lại ở đây thì hắn không thể hiểu nổi.
Hạ Vũ
Qua ... rõ là bị đám kia đánh lén mà. Sao giờ lại...
Vết thương trên đầu đã được băng lại, cơ thể cũng bị lột sạch sẽ không xót cái gì. Hạ Vũ đã hoang mang lại càng hoang mang hơn.
Cuộc chạm mắt lần đầu tiên giữa cả hai. Lâm Kiều nhìn gã đàn ông đang ngồi trên giường còn hắn ta thì đăm chiêu dò xét cô gái vừa bước vào.
Một cái chạm mắt như thế giữa hai người hoàn toàn xa lạ.
Lâm Kiều
À ... thì đêm qua tôi...
Lâm Kiều đang tính lên tiếng giải thích, bỗng ánh mắt cô lại ngưng trọng nơi hắn. Con ngươi không tự chủ đảo dọc trên cơ thể cường tráng, lộ liễu không chút dè chừng để Hạ Vũ phát hiện ra.
Nhìn lại mình lần nữa hắn mới chợt nhớ ra bản thân đang chẳng có gì che chắn, cơ thể trần chuồng cứ thế mà lộ ra trước mắt Lâm Kiều.
Hạ Vũ nhanh tay với lấy cái chăn mỏng bên cạnh phủ lên chân, ngẩng lên vẫn thấy Lâm Kiều chưa thu lại ánh mắt ban nãy.
Hạ Vũ
Cô quay...quay mặt đi chỗ khác được không?
Thoáng giật mình, Lâm Kiều cuối cùng cũng rời mắt đi, miệng thì nói thản nhiên như việc thấy hắn trần truồng chẳng ảnh hưởng gì đến cô.
Lâm Kiều
Quần áo khô rồi. Tôi mang vào cho anh
Nhìn theo bóng lưng rời đi của cô, Hạ Vũ lại tiếp tục rơi vào hoang mang với cơn đau nhức khắp người.
______________________________
Sau khi mặc quần áo cho đàng hoàng lại, Hạ Vũ ra bên ngoài phòng khách. Hắn ngồi một đầu trên chiếc ghế dài, đầu bên kia là Lâm Kiều.
Căn phòng rất nhỏ, chỉ một chiếc TV cũ rích, thêm chiếc ghế sô pha dài cũng cũ luôn, đồ đặc lưa thưa rời rạc chẳng có mấy thứ.
Hạ Vũ đánh giá căn nhà Lâm Kiều, còn cô thì đánh giá lại người đàn ông ngồi bên cạnh.
Trời sáng rồi nên cô có thể nhìn rõ được hắn hơn đêm hôm qua. Gương mặt hắn bầm dập dán đầy băng cá nhân nhưng thứ khiến Lâm Kiều chú ý nhất chính là đôi mắt của hắn.
Vài vết bầm phía đuôi mắt cũng không thể nào che đi nổi vẻ đẹp ấy. Đôi mắt hẹp dài cân đối với đôi lông mày thêm vài phần cương nghị. Một vẻ chính trực và ngay thẳng mà ai cũng có thể nhìn ra, lại thêm nét hiền lành khó hiểu không hợp với thân phận du côn của hắn.
Nói chung, hắn đẹp. Một vẻ đẹp không quá hoàn mĩ về mặt hình thức, đủ đẹp để khiến lòng người ái mộ. Nhưng thứ vẻ đẹp mà hắn thật sự có được chính là cảm giác an tâm khó tả khi ai đó ở cạnh bên.
Một lúc sau khi đã quen với hoàn cảnh hiện tại, cả hai bắt đầu vào câu chuyện chính.
Lâm Kiều
Không mang về đây, anh chết trong cơn mưa đêm qua là cái chắc.
Tiếng " À" khẽ vang như hiểu được mọi chuyện.
Lâm Kiều
Tôi cứu anh một mạng đấy.
Hắn thành thật hỏi, Lâm Kiều cũng chẳng vòng vo nhiều, lập tức nói thẳng tâm tư.
Lâm Kiều
Câu cảm ơn của anh ấy, nếu quy ra tiền thì được bao nhiêu vậy?
// Mặt hí hửng//
Hạ Vũ
Tôi... không có tiền.
Lâm Kiều
Điêu hả? Anh là người của băng nhóm nào đó đúng không?
Lâm Kiều
Dân xã hội mà đúng không?
Lâm Kiều
Vậy mà nói không có tiền?
Hạ Vũ
Nhìn tôi giống người có tiền sao?
Quần áo nghèo nàn, khắp người bầm giập. Rõ ràng là Lâm Kiều cũng tự hiểu trước đó rồi nhưng vẫn cứ thử cố chấp. Hóa ra đúng như cô nghĩ, hắn nghèo thật.
Lâm Kiều
Vậy là công toi à?
Hạ Vũ
Cô cứu tôi... không phải vì lòng tốt à?
Lâm Kiều
Không. Tôi không có lòng tốt.
Lâm Kiều
Tôi tưởng cứu anh sẽ có tiền nên mới cứu thôi.
Lâm Kiều
Không có tiền thì cũng chịu thôi. Chắc người cũng đỡ rồi nhỉ?
Lâm Kiều đuổi khách thẳng thừng, cũng không bày đặt khách sáo nữa.
Hạ Vũ
Dù sao thì... cũng cảm ơn cô.
Lâm Kiều
Ừm. Về đi. Khỏi cảm ơn.
Hạ Vũ đang tính đứng dậy thì cơn choáng váng ập đến khiến hắn phải ngồi lại xuống ghế. Chẳng thể hiểu tại sao chóng mặt và mất sức thế này cho đến khi dưới bụng bắt đầu phát ra vài âm thanh
Hạ Vũ
Ọc ọc ọc! // Bụng sôi//
Đói quá rồi. Hắn mấy hôm nay vẫn chưa ăn gì lại còn bị thương.
Dù biết Lâm Kiều đang muốn đuổi người, nhưng vì cơn đói cồn cào, tay chân bủn rủn đứng dậy không nổi nên lại mặt dày quay sang nhìn cô.
Hạ Vũ
Nhà cô... có gì ăn được không?
_________________________________
Lâm Kiều
// Đặt tô mì xuống//
Lâm Kiều
Ăn lẹ rồi đi nhé!
Hạ Vũ
Nói vậy sẽ bị nghẹn đấy.
Lâm Kiều không có quan tâm lắm. Cô đưa đũa cho Hạ Vũ rồi lại ngồi một góc ghế nhìn hắn.
Hạ Vũ bắt đầu cầm đũa, nhìn tô mì đạm bạc chẳng có lấy nổi miếng thịt nào. Nhưng hắn cũng không chê bai, động đũa là bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Lâm Kiều
Gì thế? Đói lắm hả?
Lâm Kiều
Đói quá nên tiêu chuẩn cũng thấp nhỉ?
Lâm Kiều
Mì tôi làm đến tôi còn nuốt cố nữa mà.
Comments
𝐓ề𝐃𝐢ệ𝐩𝐌𝐢𝐧𝐡|𝚉𝚎𝚞𝚜 ❤️🔥
Có Lâm Kiều ăn được 🤡
2023-11-28
1
𝐓ề𝐃𝐢ệ𝐩𝐌𝐢𝐧𝐡|𝚉𝚎𝚞𝚜 ❤️🔥
Ngon:33
2023-11-28
2
𝐓ề𝐃𝐢ệ𝐩𝐌𝐢𝐧𝐡|𝚉𝚎𝚞𝚜 ❤️🔥
Thằng nhỏ hoang mang tưởng bị hiếp 😔
2023-11-28
2