Chap 17_ H
Lâm Kiều
Sao hả? Đã thấy đỡ hơn chưa?
Lâm Kiều vừa lau mặt vừa nói. Động tác có hơi trúc trắc một chút vì thứ dính trên mặt cô đâu phải nước lọc. Và tất cả những điều đó, mỗi một cử chỉ, mỗi cái cau mày ấy đều lọt vào tầm mắt của hắn ta.
Lâm Kiều
Ở với tôi không cần nhịn vậy đâu. Tôi đâu có ngại khoản đó.
Lâm Kiều
Nếu không muốn tự làm thì tôi có thể giúp.
Bàn tay đang lau dở bỗng bị nắm lấy, cả người Lâm Kiều bị đẩy ngửa ra phía ghế sau còn Hạ Vũ thì đè phía bên trên.
Hắn không nói gì cả, hơi thở vẫn rất loạn nhịp. Hắn chỉ nhìn cô một lát liền cúi xuống.
Và khi nụ hôn của hắn gần chạm đến môi, Lâm Kiều lại vội vàng lấy tay chắn lấy trước sự ngỡ ngàng.
Hạ Vũ
Tôi ... không được phép sao?
Tâm hắn không khỏi hụt hẫng.
Lâm Kiều
Nụ hôn đầu của anh đúng không?
Lâm Kiều
Không biết anh thấy thế nào nhưng nụ hôn đầu với tôi nó mang chút gì đó đặc biệt lắm.
Lâm Kiều
Nhỡ mãi kia anh gặp được người con gái anh muốn suốt đời bảo vệ thì sao?
Lâm Kiều
Dành cho cô ấy, không phải cho tôi.
Hạ Vũ không biết nói gì trước lời của cô. Nụ hôn đầu sao? Hắn chẳng để ý lắm, hơn nữa lúc này đây hắn vẫn còn vấn đề đáng quan tâm hơn.
Hạ Vũ
Tôi vẫn.. khó chịu quá...
Không những không giảm bớt mà lại càng khó chịu hơn. Có vẻ chỉ với lần xuất đó không đủ để thứ dục vọng to lớn của hắn chịu ngủ yên.
Nhìn Lâm Kiều dưới thân bằng ánh mắt thèm khát. Hắn đã chẳng còn tâm trí để dè chừng như ban đầu nữa.
Phía dưới vẫn không chịu đầu hàng còn Lâm Kiều dưới thân thì cứ động lòng như thế này.
Lâm Kiều
Vẫn khó chịu sao?
Lâm Kiều
Hay tôi giúp anh lần nữa nhé!
Hạ Vũ
Cho tôi thêm được không?
Chưa để Lâm Kiều kịp hiểu ra, hắn đã nhịn không được mà tay chân luống cuống kéo lấy vạt áo cô lên.
Bầu ngực mịn không gì che giấu liền lộ ngay ra trước mắt hắn. Căng tròn, láng mịn.
Ánh mắt vẩn lên sự thèm muốn, không nghĩ nhiều liền cúi xuống ngậm lấy một bên.
Lâm Kiều
Từ từ... Vũ.... ưm...
Cũng chỉ là quá bất ngờ với hành động không tưởng của hắn thôi. Khi đã dần quen lại, Lâm Kiều không những không chống cự mà lại hùa theo với hắn.
Cứ nghĩ hắn không muốn làm tới nên cô chỉ giúp hắn bằng miệng thôi. Nhưng nếu Hạ Vũ thật sự muốn, cô cũng chẳng ngại gì chiều hắn.
Hạ Vũ
Thơm quá... Tiểu Kiều...
Hạ Vũ
Người cô... thơm thật đấy.
Lâm Kiều
Không biết anh ... cũng dẻo miệng khen... ah... quá nhỉ?
Hạ Vũ
Tiểu Kiều... rất thơm...
Hắn lột sạch sẽ quần áo trên người của cả hai ra, bắt đầu nhấm nháp tất cả những nơi hắn có thể chạm đến.
Dấu hôn chạy dọc, tay miết nhẹ trên từng tấc da thịt mịn màng.
Lâm Kiều
Muốn rồi thì cứ cho vào đi.
Lâm Kiều
Không cần giúp tôi nữa.
Hắn biết mà. Chẳng cần phải có kinh nghiệm hắn cũng biết nếu làm ngay Lâm Kiều sẽ đau. Vậy nên hắn mới dây dưa đến tận giờ dù bản thân sắp chịu không nổi nữa.
Cho đến khi nghe Lâm Kiều nói, hắn mới vứt hết tất cả mà thỏa mãn bản thân. Đâm thật sâu vào bên trong cô, tận hưởng cái cảm giác ấm nóng thít chặt.
Tay Lâm Kiều vội bám lấy vai hắn. Cảm giác đau đớn ấy thật khó tả. Nước mắt rơm rớm trên hàng mi còn hơi thở suýt nữa thì bị đứt mất.
Biết là nó lớn nhưng cô không nghĩ sẽ khiến người như cô phải quằn quại thế này. Nếu cô là gái còn trinh chắc đã đau đến mức ngất lịm luôn rồi.
Lâm Kiều
Vũ...từ từ...ưm... chậm lại chút...
Lâm Kiều
Của anh ... tôi chưa quen...
Comments
Mè Trắng
Ô ô ô ô ô ô
Tầm bậy tầm bạ
Phải xoạt xoạt như Ran Haitani 👄
2023-04-28
9
Mộng Hoa Nhiên
“Tiểu Kiều…rất thơm…” soft quá awww🥺😭🌷
2023-04-28
0